Đại Việt Dị Giới Cuồng Tưởng Khúc

Chương 7: Hoả Tiễn


trước tiếp



Ba trăm tên yêu tinh cưỡi sói tốc độ cực nhanh phóng đến doanh trại phía trước, với sự tự tin và khuôn mặt dữ tợn khao khát được nếm trải máu và thịt của loài người yếu đuối thì chúng càng ra sức tăng tốc hơn, doanh trại phía trước như tờ giấy mỏng manh đang đợi bọn chúng xé toạc ra để lộ một miếng mồi ngon béo bỡ ngon lành vậy.Nhưng đón chờ chúng là những hầm chông sâu và rộng.

Tốp lính chạy đầu không chuẩn bị đã bị ngã xuống hầm chông, chỉ một tiếng kêu thảm rồi tất cả im bật, hơn năm mươi tên đã về với địa ngục, cảnh tượng hết sức kinh khủng, kẻ bị chông chọc thẳng qua đại não, tên thì quần quại thoi thóp vì chông xuyên thủng bụng, có tên còn bị hai ba cái chông xuyên thành cái sàn, bọn sói thì càng thảm, có vài ngọn chông còn dính một ít nội tạng cùng với máu nhỏ xuống như giọt nước tưới linh hồn của bọn chúng.Tên Waldorf cảm thấy tình thế có gì đó sai sai, nhưng máu chiến binh trong hắn đã chèn ép hết tất cả nỗi sợ hãi mà thay vào đó càng khiến hắn điên cuồng hơn, hắn ra lệnh cho bọn còn lại lấy đà nhảy qua hần chông, chiều rộng chỉ có mấy mét đối với một con sói to lớn bọn chúng cưỡi thì chẳng có gì khó khăn.

Hắn cùng với vài tên thân cận thì ở lại xem tình hình.Nhảy qua được hầm chông thì chỉ còn có ba mươi mét là đến cổng trại bằng gỗ, bọn chúng điên cuồng tăng tốc, trên tay là những chiếc rìu nặng trên chục ký để ném đến cổng trại, sau một lượt ném chúng la hét hú hí inh ỏi, chỉ cần một cú húc nhẹ thôi là cái cổng mỏng manh đó sẽ đổ sập.


Nhưng không, đón chờ bọn chúng là những nỏ liên châu được đặt trên cổng trại.

Huỳnh Minh nhếch miệng cười khinh bỉ lũ Yêu Tinh ngu ngốc này, bọn chúng có sức mạnh nhưng vô hình chung vẫn chỉ là loài bầy đàn ô hợp, nếu như chúng có trí tuệ hay chiến thuật hơn một chút thì sẽ không lao đến một công sự chiến lũy hầm chông lộ thiên như thế mà không phát giác được.

Huỳnh Minh hạ lệnh.- BẮNMười chiến xa nỏ liên châu bắn ra, phóng thích hàng ngàn mũi tên bay đến lũ Yêu Tinh cưỡi sói ngu ngốc, chỉ sau một loạt bắn tất cả bọn Yêu Tinh người ngã sói đổ, tên nào tên nấy thân thể ghim đầy mũi tên, như một cái sàn hết sức kinh khủng, mặt đất phía dưới là một hỗn hợp máu và sắt đúng nghĩa, chết đến mức không thể chết lại, không hề có một sự phản khán hay chống đỡ, thậm chí một tên thoi thóp cũng không có.Tên Waldorf thoái chí sợ hãi đến không thôi, quay đầu bỏ chạy về hướng doanh trại trong miệng lẩm bẩm " bọn người đó chính là ác ma của địa ngực, ác ma, không bọn chúng chính là những lũ quỷ sa đoạ " hắn cứ như thế vừa chạy vừa la hét, tất cả ý chí chiến binh của hắn chẳng còn gì ngoài nỗi sợ hãi tột cùng.

Nhưng hắn không ngờ rằng, chính tiếng la hét trong khu rừng của hắn cũng chính là tiếng la cuối cùng của trên cõi đời này, hắn không la được thành tiếng nữa ngoài tiếng KHẠC KHẠC từ cổ họng, máu cứ như vậy mà ứa ra, hắn ngước mắt nhìn xuống thì trên ngực và bụng hắn đã có đến ba bốn mũi tên, hắn nhìn lên cao, ánh sáng mặt trời len lõi qua những tán lá cây rậm rạp của khu rừng, hắn hít thêm một hơi thở khó khăn thì một mũi tên từ trên tán cây che khuất ánh sáng ghim thẳng vào mắt hắn, tất cả đều tối sầm lại.

Tên Waldorf và đám thuộc hạ bỏ chạy ngay vào nơi mai phục của Phùng Hưng, tất cả đều bị hạ sát.Phùng Hưng từ trên tán cây nhảy xuống, hừ lạnh một tiếng rút mỗi tên từ trên trán tên Waldorf lau vết máu rồi bỏ vào ống tên, ra lệnh dọn dẹp chiến trường rồi quay về doanh trại.

Phía bên doanh trại Huỳnh Minh cũng cho thu dọn tàn cục, nhặt lại những mũi tên còn sử dụng được để có thể tái trang bị cho nỏ liên châu, thời buổi thiếu thốn nhân lực vật lực, cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm đó ar, thêm nữa đó là đây chỉ là đội trinh sát mà thôi, bọn Yêu Tinh còn đến ba ngàn tên ở bờ biển đang đóng doanh trại kiên cố chưa biết sức mạnh bọn chúng như thế nào." Đinh, chúc mừng ký chủ có chiến công đầu, hệ thống ban thưởng 3000 vàng, 5000 sắt, 5000 đá, 5000 gỗ, 15.000 đơn vị thực phẩm, 1 lần triệu hoán doanh nhân.

"------Bên trong lều chỉ huy, Huỳnh Minh đang đúc kết lại chiến thuật cho trận chiến tiếp theo.- Hôm nay quân ta dễ dàng đánh bại được quân trinh sát, là bởi vì bọn chúng ngu ngốc, thêm nữa là do quân ta vận dụng thoả đáng kế dụ binh, nhưng cũng phải thận trọng, vì bọn chúng còn cả một doanh trại gần ba ngàn tên cách chúng ta chừng mười lăm dặm.


Chúng tướng có kế sách gì không.?Ai ai cũng đang vui vẻ, nhưng nghe Huỳnh Minh nói thì sự thoả mản đã dập tắt, thay vào đó là sự cẩn trọng trên từng gương mặt, đúng là vậy nha.

Hôm nay bọn họ thắng được là nhờ kế sách, ngày mai ba ngàn tên yêu tinh kéo đến trước doanh trại thì sao, trên dưới nơi đây chỉ có đến sáu trăm người, chưa kể trận chiến hôm nay là nhờ có nỏ liên châu diệt gọn trong một lần bắn, nếu như đánh nhau giáp mặt trực tiếp thì có thắng nổi hay không là chuyện khác, đó là nói còn nhẹ nếu thật sự là sẻ thảm cục cho dù thắng, hôm nay ai nấy cũng đã tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình mà tương lai sẽ phải đối mặt, những tên yêu tinh hình thể to lớn từ mét chín đến hai mét hơn, cơ bắp mạnh mẽ với sãi tay dài, đặt biệt là khuôn mặt dữ tợn với hai cái răng nanh ở hàm dưới hết sức kinh người, chưa kể đến những con sói là thú cưỡi của bọn này, dài hai mét chiều cao bốn chân một mét mốt, hàm răng sắc nhọn vô tình chỉ với một cái đớp là về với Lạc Long Quân chứ đùa.Người Việt vóc người nhỏ bé.

Chỉ với mét sáu mét bảy, ai dinh dưỡng đầy đủ có luyện tập từ nhỏ thì may ra cũng hơn mét tám một chút.

Nói không ngoa chứ một người Việt bình thường đứng trước một tên Orc chẳng khác nào học sinh lớp mười so kè với người trưởng thành, một bàn tay cũng bị đập chết như chơi.- Đại Vương, thần nghĩ chẳng bao lâu bọn yêu tinh cũng sẽ kéo đến đây, dù sớm hay muộn đó cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Có lẽ toán quân trinh sát mất liên lạc sẽ khiến chúng hành động dè chừng hơn mà gây bất lợi cho quân ta.Một tên doanh trưởng tên Trần Tâm đứng ra phát biểu, đồng thời các vị doanh trưởng khác cũng quay sang thảo luận với nhau xì xào, nhưng chẳng ai đưa ra được kế sách nào chu toàn làm Huỳnh Minh cũng hết sức đau đầu.

Phùng Hưng suy nghĩ hồi lâu cũng đưa ra kế sách- Đại Vương, thần nghĩ ta cứ đợi bọn chúng đến như thế này cũng không phải là cách, chi bằng ta đang ở thế chủ động, tập kích doanh trại của địch khiến bọn chúng không kịp trở tay.Nguyễn Sí gật đầu góp ý- Thần cũng nghĩ vậy, ta có lợi thế ở nỏ chiến xa, lực sát thương đủ mạnh và độ bao phủ trong tầm bắn có thể xem như thiên la địa võng, nếu kết hợp với hoả công thì bọn chúng khó lòng sống sót được.Huỳnh Minh nghe thấy như vậy mới giật mình nhớ ra.


Hắn đang khai thác nguyên liệu làm thuốc nổ đó nha, vật liệu đó có sẵn giờ còn việc chế tạo mà thôi, thời gian gấp rút không thể kéo dài, hắn quyết định làm những hoả tiễn đầu tiên ở dị giới.

Đầu tiên đó là nghiền nhiễn các loại lưu huỳnh, diêm tiêu, than đá, xong rồi trộn lại với nhau theo tỷ lệ 16, 70, 14 rồi ép chặt vào trong một cái ống tre, bên trong óng tre bỏ thêm lít nhít đầu mũi tên, phần đầu hoả tiễn được gắn thêm một dây cháy chậm để dẫn ngòi nổ.Kế hoạch đã có, Huỳnh Minh truyền lệnh xuống cho quân đội của mình nhanh chóng bắt tay vào làm.

Đến tối đã có gần ngàn cây hoả tiễn thành phẩm.

Thử bắn 1 lượt ngoài sức nổ đến ù cả tai, những loài chim gần đó cũng hoảng sợ bay đi xa tán loạn trên những ngọn cây cao, sức công phá cũng kinh người, cây cổ thụ xui xẻo ba người ôm không xuể sao khi bị nhắm làm bia, cũng bung ra một lỗ lớn rồi ngã ầm sang một bên.

Huỳnh Minh hài lòng, lệnh cho Nguyễn Sí làm tiên phong tướng quân và Phùng Hưng làm trung phong tướng quân tấn công doanh trại bọn yêu tinh, hắn tự tin với nỏ liên châu và hoả tiễn sẽ diệt gọn được bọn yêu tinh hung hăn này..



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.