Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 35: Người phụ nữ không thể dứt


trước tiếp



- " Hạ Vy... tách " - Cao Kì búng tay, như muốn gọi khuôn mặt đờ đẫn của cô dậy.

- " À... hả " - Hạ Vy choàng tỉnh, mà không biết tư thế của hai người hiện rất mờ ám, hại cô ý tá không dám mang thuốc vào luôn. Cô ngồi trên mặt tủ, chân hắn ở chính giữa hai chân cô mà quan trọng là bàn tay hắn đã và đang luồn sâu vào trong váy.

- " Em không cần cảm kích đến thế đâu" -Hắn nhếch môi tiến sát tai Hạ Vy nói.

- " Ai bảo " - theo phản xạ, cô lùi người nhưng đâu còn chỗ nữa, chóp mũi cô chạm lấy chóp mũi cao thanh của hắn, hai mắt đối nhau. Cô mím môi chặt, hai má càng ửng đỏ giống như một đứa trẻ, chỉ biết cách đảo mắt tìm chỗ trốn và đảo viên kẹo dâu quanh miệng.

Đôi môi hắn nhếch lên rồi mở hờ nói:

- " Còn một chỗ em chưa thơm mà... "

Hạ Vy hiểu ý, giao dịch của cô và hắn là nếu hắn cho cô nước. Nhưng quái lạ, rõ ràng đây là phòng bệnh cao cấp, mọi vật dụng đâu thể thiếu... chẳng lẽ..


- " Là anh... anh cố tình mang hết nước đi đúng không?"

- " Ô thế à " - Hắn nhoẻn cười.

- " lại còn ép người nữa... tôi không làm "

- " Bằng chứng đâu " - Hắn nhún vai tỏ vẻ thách thức.

- " Anh..." - chắc cô tức hộc máu mất.

- " Làm người phải giữ lời hứa chứ"

- " Không "

- " Tôi cho em hai lựa chọn..." - nói rồi, hắn miết môi lên má cô, di chuyển đến tai. -" Một là, em làm đúng lời... hai là, tôi sẽ làm nhưng em biết đấy, một khi tôi đã làm thì đâu thể bỏ dở được, phải làm đến chốn, cũng như đồ ăn gần miệng, em nào thể không ăn hết " - Hắn nhếch cười, một nụ cười rõ ma quái.

Sống lưng cô buốt lạnh, chạy dọc có thể, cho đến khi một bà tay lạnh buốt yên vị nắm một bên eo cô, váy cũng từ đó tốc lên làm lộ ra phần đùi trắng nõn. Lúc này đây, Hạ Vy mới hoảng sợ, cô thở mạnh, phả những hơi nồng vào vai hắn.

Bàn tay dần ôm lấy cổ hắn, cô biết lực chọn khôn ngoan nhất bây giờ là gì?. Tổn hại một phần thay vì tổn hại toàn thể.

- " Tôi làm " - Cô ôm lấy cổ hắn, hai người môi hiện chỉ cách nhau 1cm.

Đêm qua do hoàn cảnh, sáng nay do hắn chơi khăm, sao cô luôn là người bị bắt nạt thế này.

Cô lấy tay che mắt hắn, cô không biết nhưng đôi mắt nóng bỏng của hắn làm cô bối rối, dù sao đây cũng chỉ là lần thứ hai cô chủ động.


Môi chạm môi vậy là trò chơi kết thúc, thỏ tự giác chạy vào hang cọp mà không biết nó đang chuẩn bị nhe nanh, nuốt cô vào bụng.

Cao Kì hai tay rắn chắc, ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô. Chiếc váy thuộc vải voan mỏng, làm hắn cảm nhận rõ hơi nóng từ thể cô, gỡ hai tay cô ra,tiến tới hôn chặt lên môi cô.

Hạ Vy lộ rõ vẻ bàng hoàng, mắt mở to, môi vừa gỡ ra lấy nhịp thở,hắn lại tiến vào, sự ấm nồng của chiếc lưỡi quấn chật lấy lưỡi cô, khuấy động cả khoang miệng. Chân cô để lên cảnh tủ cô đẩy người về sau, càng áp chặt lấy mặt tường lạnh buốt.

Sự quật cường của cô không khiến hắn khó chịu mà ngược lại còn rất thú vị. Bàn tay hắn luồn vèo trong kéo chiếc váy lên giữa lưng, tháo nút Bra thuận một tay nắm lấy khối thịt trắng hồng, thỏa sức xoa nắn.

- " A " - Hạ Vy giật bắn lên,cảm tưởng như có dòng điện chạy qua,vội đẩy hắn ra.

- " Tôi làm đúng yêu cầu rồi, thả tôi ra "- Tay hắn vẫn yên vị ở chỗ cũ, hai mày bắt đầu nhíu lại.

- " Em ngây thơ quá đấy... làm gì cũng có lãi cả, thời gian em giao dịch kéo dài hơn 30 phút, nên đây chỉ là tôi tính lãi mà thôi " - Hắn tự nhiên đáp trả như bản năng kinh doanh vốn có của mình.

- " Anh... anh không có nói... không tính " - Cô cựa quậy,mặt tỏ rõ vẻ bị bất công.

- " Đây là quy luật tự nhiên ở bên tôi em nên biết, chỉ có cách là chấp nhận và thực hiện thôi " - hắn gian xảo nhìn cô, ngặm lấy tai cô, không lâu mà nó đỏ ửng lên.

- " Lần này là... " - chưa kịp nói hết câu, đôi môi anh đào chớm nở đã bị ong tiến tới cứ thế,.... hút hết mật ngọt.

Hắn khống chế cô bằng cách bế cả người cô lên, để hai chân cô quắp lấy hông hắn, lùi sau hai bước, cả người ngã xuống chiếc giường bệnh trắng xóa, mái tóc bị bung ra tung bay lên. Chiếc váy voan đỏ bị tốc lên quá ngực, tay hắn vuốt đùi cô chạy dọc lên bụng, rồi yên vị đặt lên khối thịt tròn trắng nõn, vuốt ve nhũ hoa hồng phấn.

- " ưm.. a "- từ cổ họng Hạ Vy không tự chủ được mà phát ra những âm thanh đến ái muội.

Nhưng lại bị hắn nuốt trọn lấy, hắn cắn môi cô, chiếc lưỡi vẽ lên vết cắn đó. Rồi cúi xuống, hút mạnh chiếc quai xanh tạo vết đỏ ửng cái mà người ta gọi là "Hickey".


Múi hương tự nhiên toát ra từ cô như mời gọi hắn, càng lúc càng muốn lún sâu. Mùi hương của cô, vẻ mặt của cô mỗi khi giận dỗi rồi xấu hổ... mọi thứ thuộc về cô... hắn đều muốn độc chiếm, giữ cho riêng mình. Bản năng đó đã là tính cách của hắn nhưng đối với cô hắn muốn tất cả, dù là có cho nhìn hắn cũng không cho.

Hắn không để ai gọi cô là tình nhân của mình, hay là người được mình bao dưỡng. Bởi trong lòng hắn đã từ từ hình thành và xác định.

Đây là người đàn bà của hắn.

Chỉ của riêng hắn.

Động vào cô cũng như là động vào hắn. Cô mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất yếu đuối. Có khóc cũng sẽ chỉ được khóc trước mặt hắn, nụ cười cô thuộc riêng về hắn. Từ khi cô xuất hiện đồng nghĩa một quy tắc theo quỹ đạo mà được tạo thêm, hắn sẽ không làm cô tổn thương... kể từ bây giờ, có lẽ là mãi mãi.

Cao Kì không thể, không thừa nhận dường như hắn sẽ không bao giờ thoát ra được sức hút của cô. Dù nói hắn giam cô nhưng thật ra cô lại là người buộc chặt hắn. Có dứt cũng không thể dứt. Người phụ nữ quyến rũ này, hắn nên làm gì cô bây giờ?

Tựa như một con muỗi mắc vào mạng nhện của nữ chúa...

******

- Nhận xét truyện cho mị nhé!

Yêu thương các cậu... nhớ yêu thương lại mị nhe????????????





trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.