Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long

9. Hiểm nguy


trước tiếp

Đất trời bao la, giang sơn trải dài, dù có đi bao lâu cũng không thấy đủ. Bách tính vẫn có nhiều điều khổ đau, bên cạnh đó vẫn có nhiều cơ hội để nắm bắt.

Cả hai huých ngựa đi dọc con đường sỏi đá, nhìn ra bạt ngàn ruộng đồng. Một tháng qua xuôi sông về đây, đã là trấn Thanh Hoá rồi. Nàng quay sang nhìn y đang phóng ánh mắt ra vạn dặm, ngắm nhìn thật lâu, thật tĩnh lặng. Chàng trai này rõ ràng còn trẻ như vậy, nhưng tâm đã lớn rất nhiều.

-Sắp đến sinh nhật của thầy rồi nhỉ?

Dương Đức dịu dàng nhìn, gật đầu với nàng.

-Thầy sẽ về nhà để đón sinh thần với gia đình có đúng không?

Y lại trầm ngâm, rồi cũng gật đầu. Tú Anh ậm ừ rồi quay đi.

-Thầy không vui sao?

-Không vui gì đâu, chỉ là tôi định sẽ cùng thầy và thầy Gia Kính đi ăn uống một phen.

Dương Đức huých ngựa đi đến, nhìn sang nàng.

-Một ngày trước đó, chúng ta xin nghỉ phép. Chúng ta đi du ngoạn.

Nàng nhìn quanh rồi vội nói nhỏ.

-Này, đi như vậy người ta sẽ nghĩ là chúng ta nam sắc thật đấy.

Dương Đức phì cười nhìn nàng.

-Cẩn thận một chút, vết thương mới mau lành.


Hai người đi mãi, cuối cùng dừng lại ở một ngôi chùa vô cùng hùng vĩ bên cạnh một hồ nước yên tĩnh. Mọi thứ ở đây như tất cả những gì Tú Anh đã tưởng tượng về thời cổ đại này, bình bình yên yên đến lạ, lại khiến đời người cả đời khao khát. Chàng thiếu niên cột hai con ngựa ở cái cây lớn ngay bãi cỏ trong khuôn viên chùa rồi cùng nàng tiến vào. Tú Anh chẳng khỏi cảm thán.

-Ngôi chùa này khang trang quá.

Y nhấc tà áo bước qua thềm cửa, chạm tay vào cột chùa nạm vàng lấp lánh, tinh xảo đến từng chi tiết rồi nói.

-Chùa này là do Thái hậu lập đấy.

Nàng ngửa đầu nhìn những đèn lọng nguy nga trên trần, nắng soi qua cửa sổ đổ lên vàng lấp lánh.

-Sao tôi không thấy hình rồng nhỉ? Tôi tưởng ở thời phong kiến khắp nơi đều sẽ chạm hình rồng, tượng trưng cho thiên tử?

Y nhìn nàng, dịu dàng đáp.

-Rồng theo Nho giáo là tượng trưng cho thiên tử. Thái hậu không muốn Nho giáo chi phối nơi tôn nghiêm của Phật giáo. Ý muốn muôn dân tu tập xây dựng Phật giáo.

Nàng gật gù, Thái hậu dẫu độc đoán, nhưng trước sau đều rất đồng nhất trong mọi việc bà làm, là một nữ nhân không thể không coi trọng.

Cả hai vòng ra khuôn viên, thấy có một toà tháp rất cao. Nàng nheo mắt nhìn lên, mới thấy từng mái ngói đều có dát vàng.

-Thái hậu sùng Phật giáo, chùa cũng vì thế mà thật nguy nga.

Y gật đầu, y nhìn toà tháp không thôi, lòng nặng nề vô cùng. Y biết nguồn gốc của những toà tháp này.

Cả hai bái lễ rồi xuôi đường xuống hồ nước, lặng ngồi nhìn dân chúng tất bật trên đồng ở phía bên kia.

-Thái hậu, rốt cuộc là người như thế nào, thầy có biết không?

Tú Anh bỗng thẫn thờ, nàng cứ nhìn những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ kia. Bỗng dưng lo lắng cho đoạn đường sắp tới. Dương Đức không đáp, y lặng lẽ thở dài. Một lúc lâu sau, y mới nói.

-Tôi không dám buông lời đánh giá Thái hậu.

Nàng gật gù, phải. Thái hậu nhiếp chính nhiều năm, dân chúng kính phục. Nhưng có những cố chấp khiến nàng không thể không dè chừng bà. Mũi giáo mà bà chĩa về phía nàng, về phía Nho giáo, quả thực không thể không phòng. Nàng rít một hơi rồi khẽ hỏi.

-Nếu được chọn một bên là Phật giáo, một bên là Nho giáo, thầy sẽ chọn bên nào?

-Đề bài của thầy khó thế.

Y cười gượng, rồi đưa tay rút trâm cài tóc trên đầu mà đặt trên ngón tay.

-Cân bằng, mới chính là thứ vẹn toàn và lâu dài nhất thế gian. Nên thứ tôi chọn, phải là làm sao cân bằng thế lực của Phật giáo và Nho giáo, chứ không phải là chọn ngả về bên nào.

Nàng chăm chú nhìn y. Thực ra chàng trai này muôn phần thông tuệ, lại tĩnh lặng như nước.

-Nhưng Nho giáo vẫn chưa thể đủ mạnh như Phật giáo, nên thầy muốn để tâm nhiều hơn?

-Không sai.

Nàng cười, ngẫm một hồi, lại trông sâu vào đôi mắt Dương Đức.

-Thật ra để dung hòa hai tôn giáo này, không phải là không có cách. Nho giáo để trị quốc, Phật giáo để an dân. Mỗi tôn giáo có một sứ mệnh riêng, có giáo lý phù hợp với từng mục đích, đối tượng riêng. Chẳng sợ trăm năm sau không thể hòa hợp.

Dương Đức đôi mắt sáng rỡ, lấp lánh vô vàn. Y dường như tìm thấy một người soi sáng những bộn bề của bản thân. 

-Phải, chẳng sợ trăm năm sau không thể hòa hợp. Thiên hạ mai đây, sẽ thái bình. 

Tú Anh gật đầu, nàng biết, Nho giáo sẽ còn ảnh hưởng sâu rộng đến Đại Việt muôn đời và mai sau.

-Nho giáo để trị quốc, Phật giáo để an dân. Câu này, nói rất hay.

Y toan thu lại chiếc trâm, nàng cầm lấy nó, lặng lẽ đứng dậy cài lên cho y. Dương Đức ngỡ ngàng nhìn nàng kề ngay gần mình, tim như hẫng mất một nhịp.

Thình lình, từ trên thân cây to xuất hiện một toán binh mặc áo đen, đeo mạng che kín mặt, lăm lăm khí giới ập đến.

Dương Đức nghiến răng kéo nàng dậy rồi rút gươm chém phăng lưỡi đao của một tên đang ập về phía Tú Anh.

-Dương Đức!

Tú Anh thảng thốt nhìn một tên hướng đến chỗ hai người, Dương Đức vội xoay người đỡ gươm.

-Mau, chạy về phía ngựa!

Y đẩy nàng, cả hai lao đi.

-Đừng có quay lại!

Tú Anh cắn răng ôm cánh tay mà chạy. Bọn người đó thủ sẵn khí giới, dù che kín mặt nhưng không giấu được đôi mắt sục sôi và hiếu chiến. Họ muốn gì ở nàng và Dương Đức, cả hai chỉ là những học sĩ nhỏ bé.

-Mau lên ngựa!

Dương Đức nắm chặt cổ tay nàng kéo nàng lao đi. Ánh mắt y gắt gao hấp tấp.

-Thầy mau đi trước đi!

Tú Anh hoảng hốt nhìn đám người đang ập đến rồi trừng mắt với y.

-Thầy điên à? Có đi thì chúng ta cùng đi!

-Thầy cứ đi trước đi! Bọn chúng không giết được ta!

Y dùng lực huých mạnh con ngựa, nó hí lên rồi lao ào về phía trước.

-Dương Đức!

Nàng trào nước mắt nhìn y đứng đó, đưa ánh mắt hiền lành dõi theo nàng, rồi y quay phắt đi, tay siết chặt gươm, dáng người cao cao.

Tú Anh cố ghì chặt dây cương ngựa nhưng không thể, nó cứ điên cuồng chạy mãi. Nhưng từ đâu, có một tốp người trên ngựa cũng ào ra đuổi theo. Đám người này ăn mặc khác với tốp khi nãy, rốt cuộc là nàng ở thời đại này có bao nhiêu kẻ thù.

-Bắt lấy hắn!

Nàng cắn răng cầm chặt dây cương mà giật mạnh, con chiến mã hí lên rồi cứ lao đi như tên bắn trên con đường mù mịt khói bụi, hướng về một thung lũng xanh ươm.

Nhưng rồi từ phía sau, một mũi tên bắn đến chân ngựa, nó rống lên bi ai rồi kéo theo Tú Anh đâm sầm xuống đường.

Nàng gào lên, ôm chân nhìn con ngựa thoi thóp nằm bên cạnh. Chân nàng đau quá, không xong rồi, có thể là bong gân rồi. Bọn người kia từ trên lưng ngựa phi thân xuống, tay siết chặt đao gươm ập đến chỗ nàng.

Từ trên đầu, Tú Anh thất kinh nhìn một gươm giáng xuống, phản chiếu ánh nắng đến loá mắt. Bên dưới lưỡi gươm, nàng bỗng nhiên nghe âm thanh xung quanh như im bặt đi, chỉ nghe tiếng nhịp tim của nàng, tiếng máy móc kêu đinh tai nhức óc. Nàng trở về sao?

Rồi từ trong không gian đó, một lưỡi long đao sáng choang ập đến, uy mãnh hất tung thanh gươm kia.

Nàng ngửa đầu, nhìn một lão nhân đầu tóc bạc phơ nhưng gương mặt vẫn còn nét dũng mãnh thần vũ, tay người đó siết chặt cán đao nặng tựa nghì cân, bàn tay to lớn gân guốc và ngang dọc những vết sẹo cũ mới. Ông khoẻ quá, một đao đã đẩy lùi hết thảy thích khách kia.

Bọn chúng lùi lại dáo dác nhìn nhau rồi khẩn trương rời khỏi.

Đợi bọn chúng khuất bóng rồi, ông mới nhìn xuống tên nam nhân nhỏ nhắn thư sinh yếu ớt đang ôm chân ngồi bệt dưới đất.

-Cậu còn đứng dậy được không?

Chất giọng này, thật ấm áp nhường nào.

-Để cháu thử ạ.

Nàng thấy ông đưa tay về phía mình, bèn vịn vào ông mà đứng dậy. Chân của nàng đau lắm, nhưng nàng vẫn nén nước mắt trụ vững.

Sau khi đợi ông đào đất chôn cất con chiến mã, Tú Anh được ông đưa về một căn nhà gỗ nhỏ giữa thung lũng xanh ươm kia. Ngôi nhà gỗ đơn sơ, lọt thỏm trong vườn hoa mạt ly, vừa cô đơn, vừa hiu hắt. Nàng ngồi trên chiếc phản tre ngoài vườn, lặng lẽ nhìn căn nhà không còn hơi ấm.

-Cháu cảm ơn ông đã ra tay cứu giúp.

-Nên làm mà thôi.

-Ông sống ở đây một mình sao ạ?

Ông lão cắp đến một hộp thuốc rồi cũng ngồi xuống phản.

-Đúng vậy, ta sống một mình.

Ông lão chắc cũng đã ngoài sáu mươi, lại đơn chiếc, quả thực khiến người ta đau lòng.

-Đưa chân lên phản đi, ta đắp thuốc cho mau khỏi.

Nàng lặng lẽ làm theo, nhìn cổ chân sưng đỏ. Ông lão nhẹ nhàng giã thuốc trong cối rồi đắp lên chân nàng. Thứ thuốc mát lạnh đem đi cảm giác đau nhức, thật diệu kì.

-Cậu đi đâu mà để bị truy sát như vậy?

-Cháu cũng chỉ là đi du ngoạn thôi, không hiểu sao lại có nhiều người đuổi giết đến vậy...

Ông lão lẳng lặng lắc đầu.

-Không có chuyện gì tự nhiên cả. Có lẽ cậu đã bị cuốn vào một trận chiến nào đó mà bản thân mình không hay biết rồi.

Trận chiến mà nàng không biết. Tú Anh bỗng bần thần. Những trận chiến ở thời đại này, đều sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Rốt cuộc là ai đã muốn ngăn cản nàng trở về. Là những người ở Lại bộ, hay là Thái hậu?

Lúc này nàng mới lo lắng, không biết Dương Đức ra sao rồi. Không biết y có thoát được không, có bị thương không.

-Cậu là người Thăng Long?

Nàng nhìn sang ông rồi gật đầu rất khẽ.

-Là trợ giáo sao?

Tú Anh ồ lên nhìn ông.

-Nhìn cậu dáng người thư sinh nhỏ nhắn nhưng tay có vết chai ở ngón cầm bút, không phải là công tử con nhà thế gia. Ta đoán là trợ giáo.

-Cháu đúng là trợ giáo ở Quốc tử giám ạ.

Nghe đến đây, ông hơi ngước mắt nhìn nàng, rồi cúi đầu trầm mặc giã thuốc.

-Giáo dục là cội nguồn quốc gia, thầy hãy cố gắng làm tròn nhiệm vụ.

Nàng gật đầu, lại không thể nén tiếng thở dài.

-Cháu vốn dĩ muốn giúp ích nhiều, lần này đi khắp nơi cũng là để tìm đề thi cho đợt thi Hương sắp tới.

-Thầy vẫn còn trẻ như vậy, đã được đứng ra tổ chức khoa cử?

-Chuyện là, cháu được Thái hậu giao cho trọng trách này..

-Thái hậu?

Ông bỗng ngắt lời nàng, bỗng trở nên căng thẳng. Bàn tay ông dừng trên chày gỗ, ánh mắt tinh anh trải lên những khóm mạt ly.

-Phải.

-Thái hậu đích thân muốn thầy tổ chức khoa cử?

Chẳng lẽ ai cũng nhìn ra vấn đề sao? Sao bỗng dưng nàng thấy bất an quá. Rồi ông lão đứng dậy, đi về những khóm mạt ly tốt tươi, thở dài vô tận.

-Ta đoán được phần nào chuyện của thầy rồi.

Nàng nghi hoặc nhìn bóng lưng kia, hàng chân mày cau chặt.

-Ông biết Thái hậu sao?

Ông lão khẽ quay đầu.

-Linh Nhân hoàng thái hậu nổi danh thiên hạ, có ai mà không biết.

Nàng biết là ông đang che giấu điều gì đó, có gì đó ẩn khuất lắm. Nhưng ông không nói được.

-Thái hậu đó rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lại muốn cháu đi trên con đường này?

Ông quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói.

-Ta biết Thái hậu từ khi người còn là Phu nhân, rồi từng bước lên Thần phi, Nguyên phi, cuối cùng là bảo toạ Hoàng Thái hậu này. Nữ nhân này hễ đã muốn điều gì, nhất định sẽ không từ mọi cách mà làm cho bằng được.

Khoan đã, người này, nghe quen quá. Nàng ôm đầu cố nhớ. Người này nàng có chút quen thuộc.

-Cho nên người muốn thầy tổ chức khoa cử, nhất định có lí do, nhất định sẽ làm cho bằng được ý định của người. Thầy tốt nhất nên cẩn thận kĩ lưỡng, không được lộ ra sai sót.

Rồi, Tú Anh trợn trừng mắt. Nàng trông lên ông lão.

-Thái hậu, đã từng là Nguyên phi Ỷ Lan, có đúng không?

Ông hơi ngạc nhiên, điều này không phải lạ kia mà, sao vị trợ giáo này lại làm ra vẻ ngạc nhiên đến sững sờ.

-Chính là người đã có công nhiếp chính cho vua, mấy lần tài ba trị quốc, an ổn dân nghiệp, sùng bái Phật giáo?

Thôi đúng rồi, dựa vào tính cách của bà như vậy, bà không chấp nhận Nho giáo là điều hiển nhiên.

-Cũng là người, đã bức tử Thượng Dương hoàng hậu cùng bảy mươi hai cung nhân tuẫn táng theo Tiên đế?

Đến câu này, ông lão trợn tròn mắt rồi lao đến túm lấy cánh tay nàng mà kéo mạnh.

-Làm sao thầy biết?

Chuyện này chỉ có hoàng thất biết, làm sao một trợ giáo nhỏ nhoi có thể biết? Chẳng lẽ vì lí đó mà Thái hậu muốn làm khó?

-Chuyện này, cháu vô tình...nghe được.

Nghe được, học được trong sử sách lưu lại ngàn đời, về một nước đi sai lầm trong cả cuộc đời anh minh Thái hậu.

Ông khó tin nhìn nàng, rồi cũng dần buông lơi bàn tay của người luyện võ.

-Vô tình?

-Chẳng lẽ chuyện đó có gì ẩn khuất hay sao?

Gương mặt ông nghiêm lại, ông quay đi. Rồi nàng bất giác quay đầu, nhìn về toà tháp chùa ở trên đồi cao.

-Ngôi tháp chùa đó, chính là một trong bảy mươi hai ngôi chùa mà Thái hậu xây để sám hối, có đúng không?

Ông bần thần, học sĩ này còn biết đến cả chuyện này?

-Thầy biết nhiều đến thế ư?

Biết chứ, biết và còn nhiều cảm xúc nữa. Nàng lắc đầu, nước mắt lưng tròng mà ngước nhìn ông.

-Cháu chỉ thương cho Thượng Dương Thái hậu.

Lão ông ấy bàng hoàng, đôi mắt ngập trong bi ai. Dường như, cái tên này làm ông đau lòng. Thấy ông không nói nên lời, lại thất thần trải ánh nhìn thương tâm, nỗi lòng đơn côi lên bốn chữ Thượng Dương Thái hậu.

Rồi chẳng nói chi nữa, ông lão bỗng đi vào trong, ngay ở bàn thờ gian chính, ông nhấc lên một chiếc trâm bằng vàng trắng khắc hoa mạt ly, dường như đã cũ nhiều. Nàng từ sân nhìn vào, cũng thấy tấm lưng rông run lên từng cơn.

-Người đó, là cố nhân của ông sao?

Từ ngoài cổng, một viên binh sĩ mặc giáp phục bước vào, đứng cách cửa nhà chính mấy bước rồi chấp tay dõng dạc.

-Thường Kiệt đại nhân, Thái hậu có lời mời người về kinh một chuyến, báo là có chuyện muốn bàn cùng người.

Thường...Kiệt đại nhân? Nàng thất kinh bát đảo, quay lại nhìn vóc người cao lớn kia. Đây, chính là huyền thoại Lý Thường Kiệt lưu danh thiên cổ, đánh Tống bình Chiêm, uy mãnh cả đời, Nam Quốc Sơn Hà đó sao?

Người, đối với Thượng Dương hoàng hậu đó, day dứt đau thương? Tại sao những điều này nàng chưa từng biết qua trong lịch sử? Rốt cuộc, những con người của triều đại này đã trải qua bao nhiêu bi thương?



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.