Lời Nguyền Chung Tình

Chương 31: Được lòng công chúa


trước tiếp

Hai thái giám ở hai bên bước lên đỡ lấy Kiều Vũ Phi dìu dậy. Ngoài tưởng tượng của Kiều Vũ Phi, hoàng hậu hoàn toàn không có một ý niệm nào hạch tội hay khó dễ gì nàng. Ngược lại còn ân cần, bảo thái giám dọn ghế để nàng ngồi lên rồi quan tâm, chu đáo hỏi han:

- Thương thế công tử như thế, vừa rồi lại vấp ngã có phạm đến chỗ đau hay không? Người thấy khó chịu thế nào? Có cần bổn cung gọi thái y đến không?

Kiều Vũ Phi mắt tròn mắt dẹt, cảm thấy quanh đầu như có ngũ sắc cầu vồng bay quanh. Này thì thật lạ nha! Rốt cuộc thì bà hoàng hậu này muốn...thế nào với nàng đây?

Thái Ninh ở một bên nhìn vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi của Kiều Vũ Phi, không nhịn được cười khẽ. Nàng lại bước lên, ở một bên nắm tay hoàng hậu nói:

- Mẫu hậu người xem! Lý công tử là bị phụng uy của người dọa sợ rồi đấy! – Quay sang Kiều Vũ Phi, nàng khẽ chớp mắt – Lý công tử đừng lo, mẫu hậu của bổn cung mời công tử đến đây chỉ là để thăm hỏi. Công tử vì cứu Lý phí qui mà thọ thương, là người ơn với hoàng gia. Chúng ta cảm kích công tử không hết làm sao lại bắt tội người?

Ý tứ của Thái Ninh rõ ràng như thế là để giải thích và trấn an cho Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi khẽ thở ra. Cũng trách mình đúng là trái tim con thỏ, chuyện chưa biết đầu đuôi đã sợ đến quýnh cả lên. Tâm tình như thế này, thật sự chỉ thích hợp là nhân vật hèn mọn, có bản lĩnh gì cứu giúp che chở cho Lý quí phi như lời đã hứa đây? Kiều Vũ Phi, tự nghĩ, tự thẹn rồi cũng tự thở dài. Hèn mọn thì hèn mọn, biết làm sao? Dù gì cũng đã vào đến nội cung rồi, đi được bước nào cố gắng bước nấy thôi. Một lời đã hứa thì phải tận lực thực hiện, chỉ hi vọng trời cao phù hộ, giúp được cho Lý quí phi mẫu tử bình an thì tốt rồi!

Thái Ninh nói xong, cũng không nghe thấy Kiều Vũ Phi đáp lại, nàng lại hỏi:

- Lý công tử! Người không sao chứ?

Cùng lúc câu hỏi của công chúa Thái Ninh, Trần hoàng hậu cũng nhìn chằm chằm Kiều Vũ Phi, ánh mắt đầy lo lắng và hoang mang trắc ẩn. Kiều Vũ Phi gượng gạo mỉm cười, lại tiếp tục "nhập vai", ôm ngực xoa xoa rồi chậm rãi nói:

- Lý Thần...đa tạ hoàng hậu và công chúa thương xót! Thảo dân...thương tích đã không đáng lo.

Vừa nói, nàng vừa trộm liếc khẽ về phía Thái Ninh, đôi mắt liên tục nháy nháy như ra hiệu. Công chúa này thật ra cũng tốt bụng, chắc sẽ phối hợp, không nói linh tinh với hoàng hậu đâu?

Thái Ninh cũng nhận ra ẩn ý Kiều Vũ Phi ám hiệu cho mình. Nàng nhu mì khẽ cười, lại ôm cánh tay hoàng hậu rất thân thiết lay lay, nũng nịu nói:

- Mẫu hậu người xem, người chỉ là muốn thăm hỏi, nhìn thương thế của Lý công tử, lại nhọc nhằn cho Lý công tử phải tự thân đến tận đây. Bây giờ người đã đến rồi. Mẫu hậu còn bận việc, hay cứ để Thái Ninh thay người đưa tiễn Lý công tử về Tùy Quang cung nghỉ ngơi?

Hoàng hậu nhất thời ngẩn người quay sang nhìn Thái Ninh. Thái độ của Thái Ninh hôm nay thật kì lạ nhỉ? Thái Ninh là nữ nhi thân sinh của chính nàng, là vị công chúa được ưu ái nhất trong hoàng cung Đinh thị. Từ bé nàng đã được phụ vương Đinh Dũng cưng chiều, thậm chí còn hơn với cả hoàng đệ thái tử Đinh Uy. Bởi vì quanh nàng luôn là hào quang chói lọi, chưa bao giờ hoàng hậu nhìn thấy đứa nữ nhi này thể hiện sự quan tâm, lưu ý đến một người nào. Ấy nhưng lúc này đây, Thái Ninh dường như là đang quan tâm đến Lý Thần?
Thái Ninh quan tâm người ấy, thế nhưng người ấy...người ấy lại có bộ dạng giống hệt như đúc với người trong thâm tâm của Trần Ý Đình nàng! Như thế này...cứ như thế này thì có lẽ nào...

"Không!" Hoàng hậu bất ngờ hoảng hốt với chính suy nghĩ của mình. Rất may, tất cả diễn biến tâm trạng chỉ ở trong suy nghĩ của nàng. Ở bên ngoài, Thái Ninh và Kiều Vũ Phi chỉ nhìn thấy nàng mặt không cảm xúc ngồi trầm lặng ở đó suy tư. Thái Ninh chờ một lúc cũng không thấy mẫu hậu đáp lời mình, liền lay gọi nàng lần nữa:

- Mẫu hậu! Mẫu hậu à! Người muốn Lý công tử ngồi đây như thế này đến bao lâu?

Hoàng hậu nhìn lại lần nữa thân ảnh của Kiều Vũ Phi. Khẽ cắn môi, cố hết sức dìm lại che giấu tâm tư rồi quay sang Thái Ninh gật đầu nói:

- Được rồi! Như vậy Ninh nhi thay bổn cung chiếu cố Lý công tử đi! Lý công tử cứ yên lòng dưỡng thương. Nếu có điều gì cần muốn, cứ ra lệnh cho bọn thái giám cung nữ ở Tùy Quang cung. Bổn cung còn bận triều sự, Lý công tử cứ quy an trước!

Rời khỏi Diệu Thúy cung của hoàng hậu, Kiều Vũ Phi vẫn tiếp tục ngồi trên kiệu để thái giám khiêng đi. Thái Ninh cũng đi ngay bên cạnh, đúng như những gì nàng nói, nàng muốn tiễn Lý công tử đến tận Tùy Quang cung. Kiệu đi được một lúc, Kiều Vũ Phi nhìn sang Thái Ninh, biết nàng là có lời muốn nói liền quay sang thái giám, bảo hạ kiệu. Thái giám được lệnh rút đi, còn lại hai người, Kiều Vũ Phi mới bước đến gần Thái Ninh, mỉm cười nói nhỏ:

- Đa tạ công chúa bao dung giúp đỡ!

"Và đã không vạch trần ta!" Câu này nàng không nói, nhưng ý tứ tự nhiên Thái Ninh có thể nhìn ra. Thái Ninh dịu dàng khẽ cười. Vị công chúa này vẻ đẹp tương đồng đến mấy phần với Đinh Ngọc Phụng. Nhất là nàng lại hay cười, cười lại rất đẹp. So với Đinh Ngọc Phụng là mỗi người một vẻ, nhưng nếu nói Đinh Ngọc Phụng là thanh thủy mùa thu, trong xanh thánh khiết thì Đinh Thái Ninh này là ngọc sương mùa xuân, lấp lánh rực rỡ. Cơ mà dưới đôi mắt của Kiều Vũ Phi, nàng khắc sâu vẫn là hình ảnh diện nhan như ngọc của Đinh Ngọc Phụng. Bởi ngay từ ánh mắt đầu tiên, chính là dung mạo ấy, khí chất ấy được tạc trên một bức tượng thôi mà đã thu hồn đoạt phách, khiến nàng rung động chân tâm. Kiều Vũ Phi thừa nhận mình là kẻ nhạy cảm, cực si với cái đẹp. Từ lúc nàng xuyên không về đây, gặp được rất nhiều người đẹp. Lương Mẫn Doanh, Lam Hân Di, Lý Dung Uyển, Đinh Thái Ninh, kể cả hoàng hậu Trần Ý Đình đều là những mỹ nhân tuyệt sắc khuynh quốc, vẻ đẹp mỗi người khác nhau nhưng tất cả đều xứng đáng là thiên cổ mỹ nhân. Ấy nhưng, nếu để Kiều Vũ Phi nàng chọn, chỉ có Đinh Ngọc Phụng với vẻ đẹp hồn nhiên thánh khiết, lương thiện đoan tư mới là người đi vào nội tâm đơn trực (đơn thuần, thẳng thắn) của nàng.

Nghĩ đến Đinh Ngọc Phụng, tự nhiên Kiều Vũ Phi lại cảm thấy đáy lòng mình quặn thắt. Một cỗ chua xót, cay đắng gợn lên trong lồng ngực. Nhớ nhưng không thể nhắc. Mong nhưng lại không thể nói. Lo nhưng cũng không thể đi tìm. Cảm giác này thật sự nhói lắm, buốt lắm, khó chịu lắm!  Kiều Vũ Phi khẽ nhíu mày, hít xuống một ngụm nặng nề. Đinh Thái Ninh ở một bên tinh ý phát hiện, khẽ nhìn sang Kiều Vũ Phi, lo lắng hỏi:

- Công tử sao thế? Khó chịu trong người sao?

- À! Không. Chỉ là...Công chúa này, Lý Thần có một chỗ không hiểu. Công chúa vì sao ...

- Vì sao nhận ra thân phận công tử ngay lần đầu tiên đối mặt, lại còn giúp người che giấu ngay cả khi ở trước mặt mẫu hậu của ta?

Đinh Thái Ninh lanh lợi chiếm trước, nói thay câu hỏi cho Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi có chút ngỡ ngàng. Như thế nào bản thân mình thực tuổi đã gần hai mươi, lại thua tâm tư cho một tiểu cô nương nhìn chưa đến mười sáu này nhỉ? Là bởi vì Đinh Thái Ninh thông minh quá, hay bởi vì Kiều Vũ Phi nàng có tịch rục rịch, cho nên lộ hết ruột gan cho người ta nhìn thấu rồi?

Đinh Thái Ninh thấy Kiều Vũ Phi hoang mang thế kia cũng không nỡ để nàng căng thẳng nữa, liền nói:

- Lúc công tử đường đột xâm nhập, bổn cung cũng có chút hoảng hốt. Nhưng nghe giọng nói, công tử còn căng thẳng, lo lắng hơn cả ta. Cả nữa, người ở trong cung là nam nhân mặc thường phục hẳn chỉ có một mình Lý Thần công tử. Công tử vào cung là vì tỉ tỉ của mình, ta tất nhiên tin tưởng công tử sẽ không tùy tiện hại ta để tự đưa mình vào hiểm cảnh.

"Vậy cũng được nữa sao?" Kiều Vũ Phi nghi vấn trong lòng. Nàng công chúa này nói năng lưu loát, suy nghĩ nhanh nhẹn, lại có thể dễ dàng tin tưởng mình. Vì cái gì? Vì mình là tiểu đệ của Lý quí phi thôi sao?

Tất nhiên là không phải! Có nghĩ đến nát óc Kiều Vũ Phi cũng không bao giờ nghĩ đến Đinh Thái Ninh khi ấy giúp nàng thật ra là bởi có lòng riêng.

Khi ấy, Kiều Vũ Phi tùy tùng theo đoàn hộ tống của Lý quí phi, được khiêng đến ngay trước sân lớn ngoài điện Dưỡng Tâm. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, Đinh Thái Ninh thế nhưng đã chao đảo tâm tư, xao động cõi lòng bởi diện mạo của vị thiếu niên tuấn tú, uy mỹ hiếm thấy này mà rung động. Không biết là nghiệp duyên gì, cơ mà thật sự vị công chúa vạn sủng chi bảo nàng đây lại bị thu hút với kẻ xuất hiện trong bộ dạng thương tích trầm trọng kia. Ngay cả một câu nói đầu tiên hắn còn chưa nói trọn thì đã luôn mồm thổ huyết trông mà kinh khiếp! Ấy thế mà Thái Ninh lại chú ý hắn, lưu tâm hắn. Nếu không phải người kia tự nhiên nửa đêm tìm tới, xông vào phòng nàng thì cũng sẽ có ngày nàng tìm cách làm sao đi nữa cũng phải kết giao được với nam nhân tên Lý Thần kia. Nàng không giống như mẫu hậu hiền từ chịu đựng, cũng không như hoàng tỉ Đinh Ngọc Phụng không dám có ý nghĩ riêng. Thái Ninh nàng đối với tất cả những gì mình yêu thích nhất định phải tìm cách tranh đấu và chiếm về. Hạnh phúc cũng vậy. Nàng sẽ không bao giờ để như hoàng tỉ, cam chịu sắp xếp gả cho một kẻ mình không thích, không yêu để rồi kết cuộc còn bị hắn tàn hại sống chết không rõ.

Bởi vậy lúc này, Thái Ninh không từ thủ đoạn tìm cơ hội làm thân với Lý công tử người ta. Cái người này tuy rằng hành vi có chút kì quái. Nàng cũng không tin tưởng Lý quí phi kia đơn thuần giữ tiểu đệ ở trong cung chỉ đơn giản là muốn gần gũi thân nhân. Tuy nhiên nàng tin tưởng kẻ gọi là Lý Thần ấy. Người này mặt mũi đoan nghiêm, thái độ thành khẩn, một khi gặp chuyện căng thẳng thì ý nghĩ gì cũng lộ hết ra, người như vậy tuyệt đối sẽ không có mưu đồ bất chính, tất nhiên cũng không phải là kẻ có tâm cơ, và lại là kiểu người mà Đinh Thái Ninh nàng thích.

Nhác thấy Kiều Vũ Phi nghe xong lời nói của mình, lại trơ ra bộ mặt bất khả tư nghì như này, Đinh Thái Ninh không hiểu sao tự nhiên sinh bạo dạn, nàng đưa ngón tay lên trán Kiều Vũ Phi điểm nhẹ một cái. Kiều Vũ Phi giật mình, tròn xoe mắt nhìn nàng. Đinh Thái Ninh nhất thời manh động, thế nhưng hành động xong, tâm tư nữ nhân mỏng manh của nàng hốt nhiên bị chính mình dọa sợ. Chao ôi, nàng vừa làm gì kia? Lý công tử người ta đường đường là một nam nhân, không phải thân nhân, không phải bằng hữu với nàng mà nàng lại ngang nhiên như thế chạm vào người ta! Ôi, Lý công tử sẽ nghĩ gì? Nàng thân là nhi nữ, ở ban ngày ban mặt lại vô hạnh bại đức như thế thật...thẹn chết mất!

Đinh Thái Ninh đúng là ngượng hết chỗ trốn. Hoa dung hàm tiếu của nàng lúc này ửng lên đỏ thấu. Làn da trắng ngọc ngà lại vì căng thẳng mà trương ra, lộ hết cả những đường tơ máu, biểu hiện của một nữ nhân mẫn cảm cực kì. Kiều Vũ Phi ngây ngốc sững nhìn. Nàng là lần đầu tiên thấy một nữ nhân vì mình mà lại có thể thẹn thùng đỏ mặt đến mức như này. Bất giác cũng không nhịn được, nàng chợt cười xì lên một tiếng. Đinh Thái Ninh người ta đã ngượng điếng hồn rồi, lại gặp phải cái người vô duyên vô ý, còn mở miệng cười ra cho được? Nàng nhịn hết nổi, cắn môi, hờn dỗi giẫm một cái vào mũi chân của Kiều Vũ Phi trả đũa. Ai ngờ sơ sảy một bước, chân nàng giẫm lên đúng lúc Kiều Vũ Phi di chuyển. Thế là nhất thời bất cẩn, nàng toàn thân ngã lên nhoài vào lòng Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi theo phản xạ hai tay đón lấy ôm lấy thân thể mảnh mai, đồng thời ở trên cũng sơ ý để môi chạm nhẹ lên vầng trán tiểu công chúa người ta một cái. Kiều Vũ Phi chấn kinh đến bất động. À này thì...sự cố bất ngờ!

Ở một khoảng cách gần đó, Trần hoàng hậu cũng chết trân, hồn vía chao đảo khi chứng kiến hiện cảnh đang diễn ra trước mặt.

- A! Không! Không thể! Liễu lang...đừng...Không thể như thế được!...

Nàng nói đến đây lại bất ngờ lăn ra bất tỉnh.
Liễu lang! Liễu lang khắc tinh trong đời nàng không ngờ lại xuất hiện. Xuất hiện thế nhưng lại cùng với nữ nhi của nàng?
Cảm giác này, nỗi lòng này nàng phải làm sao? Phải làm như thế nào mới tốt đây? Tâm tư này nàng đã giằng nén, đã gượng ép, đã chịu đựng đến gần hai mươi năm rồi rốt cuộc hôm nay cũng vỡ òa tan nát.
"Liễu lang! Người đến là để đòi lại những gì ta đã nợ người? Người đến để đòi lại trái tim đã trao nhầm cho kẻ vong phụ như ta?" 


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.