Sứ Mệnh Phù Thủy

Chương 45: 45: Phát Hiện Tung Tích


trước tiếp



Thiếu nữ xinh đẹp được người hầu cầm ô che chắn.

Từng bước cô ấy đều nhẹ nhàng thanh thoát.

Che nhìn Vera đang ra sức luyện tập cận chiến.

Nhưng đúng là công chúa chỉ nên làm trợ thủ từ xa.

Tài thiện xạ công chúa khá giỏi.
-Sao tự nhiên em lại đòi tới đây xem nó tập luyện vậy?
Ostis kéo ghế ra để cô ngồi vào.

Che có thể trạng khá yếu nên được Ostis hoàng tử bảo dưỡng kỹ càng.

Ostis gắp một viên đường bỏ vào trà rồi đưa cho cô uống.Che nhẹ nhàng đón lấy và nhấp một ngụm, vị đăng đắng hậu ngọt dâng lên trong miệng.
-Ngon quá!
-Ừm,...!Jethor anh ta có rất nhiều trà ngon!
Ostis lạnh nhạt nhìn từng lối di chuyển của Vera dưới sân.

Đột nhiên có đám người từ xa đi tới là Jethor và Melanie.

Bọn họ đều mặc tông đỏ với nhau trông khá nhiệt huyết.

Nhưng trong mắt Ostis chỉ có ồn ào.

Phải nói hai anh em nhà họ một người lửa một người nước chả bao giờ kiên nể nhau.

Có hai đứa em đáng đồng tiền bát gạo, mỗi khi hai ông anh gây chiến thì lại lặng đi lúc nào không hay.

Nhưng sau đó, Felix dẫn Ciana tới đây.

Chắc là Jethor đã kêu gọi họ tới.
-Đông đủ nhỉ! Hai đứa em trai của ta!
Jethor vỗ vỗ tay lên vai Ostis nhưng bị anh vô tình đẩy ra.

Jethor muốn đấm cho cái thằng mặt ngựa này một trận.
-Anh kêu em có chuyện gì?
Felix khá bất mãn khi ngày nghỉ lại bi triệu tập thế này.

Anh muốn ở bên Ciana cả ngày cơ.

Ciana nhìn thấy dì mình đang ngồi thoải mái như nữ chủ nhân thì mon men lại.
-Dì, dì biết chú ấy là hoàng tử khi nào vậy ạ?
Melanie nhìn Ciana bằng nửa con mắt.

Ý bảo còn quá non để hiểu chuyện.

Ciana chu mỏ bất mãn sau đó sà xuống dưới sàn luyện tập nhìn Vera.

Vera thu lại cung rồi nhìn Ciana.
-Cậu tới đây làm gì?
-Tớ cũng không biết!
Ciana nhún vai nói.

Vera vén sợi tóc nâu rũ trên trán ra sau.
-Đấu không?
-Đấu gì?
Ciana khó hiểu nói.

Tự dưng lại muốn đấu đá gì đây? Vera nhún vai.
-Tỷ thí xem, tớ muốn đánh bại đội đặc biệt!
Ciana vòng tay lại.
-Nè Vera, tớ từng dạy cậu đó! Ai giúp cậu vượt qua bài kiểm tra của cô Aquaria đó.
Vera chun mỏ xấu hổ.
-Tớ đang thách đấu cậu đó!
Melanie ngồi ở trên kịch liệt vỗ tay.
-Đúng đó, đấu đi, hai đứa tỉ thí phép thuật thôi!
-Em này, anh kêu Ciana tới để dùng bữa mà?
Jethor hơi ngại nói, Melanie hơi nhếch môi.

Ôi cái thằng cha này, muốn lấy lòng người nhà cô chứ gì.

Jethor ngại ngùng khi bị nhìn thấu.

Felix hơi bực nói xuống.
-Thôi đi Vera, lên ăn cơm đi~
Vera lè lưỡi không chịu.

Cả bọn bất đắc dĩ phải nghe theo cô công chúa bướng bỉnh.
Vera nắm hai tay lại ánh sáng vàng toát ra từ các khẽ tay.
-Tớ sẽ đánh bại cậu! Đánh bại cái đầu thông minh đó.
Ciana liếm môi, sau đó nhẹ nhàng đưa hai tay lên, bỗng nhiên phía sau Vera xuất hiện hai quả cầu tím với sát thương lớn phóng xuống.


Vera quay ra sau liền nhanh chóng né đòn.

Ciana thuận thế bay lên trời hai tay vận thành một quả cầu lớn đáp xuống.

Vera lại nhanh chóng né ra, Ostis nhanh chóng tạo khiên để bảo vệ Che không bị tổn thương.
-Ya,...!cậu cũng mạnh tay quá đó!
Vera tức giận chíu ra một loạt tia ánh sáng vàng.

Ciana chỉ im lặng dịch chuyển né tránh.

Ciana dịch ra phía sau tóm lấy vai Vera.

Vera nhanh chóng hất ra rồi tung một cú chém tay.

Ciana đỡ lấy, ngay khuỷa tay đỡ hiện ra tầng giáp phép, đấy chính là tuyện chiêu của Ciana.

Ciana giơ chân đá, Vera cúi người né, sau đó phản công lại bằng một đấm ngay bụng.

Ciana hơi lùi lại, sau đó tiếp tục tấn công.

Hai cô gái đánh nhau bằng võ thông thường, đây giống như là một đợt tập thể lực vậy.

Vera xoay người tung một cước, Ciana lộn người ra sau, chân đạp vào thành tường sau đó xoay kiểu lốc xoáy về phía Vera.

Vera nhanh chóng thủ thế tạo khiên.

Nhưng sức mạnh từ lòng bàn tay của Ciana quá lớn, hình như cậu ấy mạnh hơn rồi.

Vera bị đẩy lùi một cách bất lực, Ciana chớp lấy thời cơ chưởng thật mạnh rồi nhân lúc Vera loạng choạng mà bay tới tung một cước.
Ở trên khán đài mọi người lập tức hoảng hốt, cú đá đó có thể làm bị thương Vera đó, mọi người im lặng nhìn vào làn bụi mờ mịt đó.

Bụi tan ra, chỉ thấy Vera ôm đầu ngồi thụt xuống, chân của Ciana thì đặt phía trên, hoàn toàn không hạ xuống.

Ciana thu chân lại mỉm cười nhìn Vera, Vera phụng má sau đó đứng dậy phủi người.
-Đúng là không kiên nể công chúa gì hết!
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu Ciana hạ cước đó chắc chắn cận vệ sẽ nhảy ra bao vây liền.
-Chính cậu khiêu chiến mà, tớ không thể mất mặt!
Vera bật cười, sau đó khoác vai Ciana cùng nhau đi lên.
-Đúng là bày trò quá mà!
Ostis cốc đầu Vera khiển trách, sau đó đoàn người tiến vào trong bếp dùng bữa.

Lúc mọi người đang chuẩn bị thì một tiếng hô từ hộ vệ vang lên khiến mọi người đứng hình.
-Quốc vương đến!
Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau sau đó ngay lập tức đi ra hành lễ với quốc vương.

Magnus nhìn lũ trẻ đang hành lễ, ngài khẽ lẩm nhẩm, sau đó gật gù đầu.

Ngài đưa tay ý bảo miễn lễ.

Mọi người đứng dậy với vẻ mặt hoang mang.

Quốc vương Magnus mỉm cười dịu dàng.
-Thấy ta tới mất hứng à?
Jethor vội vàng đi tới kéo ghế chủ tọa ra cười nhẹ.
-Đâu có đâu cha, mời cha ngồi ạ!
Magnus cởi áo choàng đưa cho người hầu sau đó ngồi xuống ghế.

Mọi người cũng nhanh chóng ngồi vào, Magnus chắp tay nhìn một lượt.
-Melanie, Che và Ciana.
3 người con gái khẽ nhìn nhau sau đó lại hướng mắt về quốc vương.

Magnus chỉ cười cười, ngài nói.
-Cả ba đều là người yêu của các con trai ta nhỉ! Ta thấy các con đều rất xinh đẹp.
Ciana mỉm cười tươi.
-Con cũng thấy ngài rất đẹp trai, hẳn thời trẻ chắc chắn ngài đốn tim rất nhiều cô gái nhỉ!
-Hahaha...!Khéo miệng thật, ta quả thật đốn tim nhiều người lắm đấy!
Felix nhìn Ciana cười ôn nhu, anh khẽ nắm tay cô cáu nhẹ.

Từ khi nào cô bé này biết nịnh nọt vậy chứ.
-Vậy,cặp đôi Jethor chừng nào kết hôn đây? Còn cũng gần 40 rồi!
Jethor hơi nhíu mày, sau đó anh mỉm cười như thường lệ.
-Con tôn trọng ý kiến của Melanie!
Mọi người đều nhìn về phía Melanie, nhưng cô có phần hơi ngượng.

Melanie hơi khó xử, cô làm sao đồng ý cưới khi bản thân sắp phải chết chứ? Melanie nhìn Magnus.
-Tôi vẫn chưa biết nữa, thưa ngài, hiện tại tôi cảm thấy bản thân hơi ngượng ngùng, năm xưa tôi có phần hỗn láo với ngài!
Melanie gãi đầu nói.

Năm xưa, khi cô đến học viện học tập, lúc đó Xavia và Silas vẫn còn vài năm đảm nhận chức vụ người hỗ trợ cho quốc vương.

Khi cô biết được Magnus có tình cảm đặc biệt với chị gái cô thì cô lại có phần phản đối.


Đương nhiên lúc này Silas đã là anh rể cô, nhưng con mụ Nolan kia năm lần bảy lượt làm hại Xavia, người đứng đầu vương quốc như Magnus lại chẳng nói năng gì cả.

Lúc đấy, cộng thêm sự nóng giận bản năng mà Melanie đã từng chặn cửa chất vấn Magnus, nghĩ lại đúng là hơi xấu hổ thật.
-Nhưng Melanie chắc chắn là một phụ nữ ngoại lệ rồi, tuy lúc đó cô có hơi nóng tính, nhưng một nhân tài như cô ta không thể nào chém đầu được.

Haha...!làm sao ta lại phí một nhân tài y học đến vậy.
Melanie mỉm cười, cụ thể hơn, Melanie là thiên tài nội khoa, cả vương quốc chỉ có một mình cô thông thạo.
-Nhưng bây giờ, chắc thời của tôi hết rồi nhỉ quốc vương, thế hệ trẻ vươn lên với lối trí tuệ lại khác chúng ta! Có một số điều đã rơi vào hai chữ " cổ lỗ sỉ" mất rồi!
Magnus gật đầu công nhận.
-Về các lĩnh vực đều có một người xuất sắc, lối tư duy cũng hiện đại hơn! Ta mong là sẽ càng ngày càng phát triển.

À đúng rồi Che, bệnh tình sao rồi?
Che giật mình, cô ngước lên nhìn quốc vương, đây là lần thứ 2 cô gặp ngài ấy.

Che cười nhẹ.
-Thần khỏe nhiều hơn rồi ạ!
-Che lúc nào cũng trầm tính nhỉ, Ostis nó có bắt nạt con không ta? Thằng nhóc đó bốc đồng lời nói, nhưng cực kì thật lòng, nếu nó có nói gì bậy bạ con thẳng tay vả nó cho ta! Ta cho con đặc quyền đó đấy!
Mọi người cười vui vẻ.

Đây chính là thời khắc vui vẻ nhất khi gặp nhau.

Mỗi lần gặp là mỗi lần ở đại sảnh chắc chắn toàn là sự căng thẳng tột độ.

Nhưng lúc này, bọn họ lại vây quần bên nhau, cùng nhau trò chuyện cùng nhau ăn uống thật ấm áp làm sao, ước gì như thế này mãi thì tốt biết bao nhỉ.
-Vera, con gái cưng có giận ta không?
Vera nhia miếng thịt bò nhìn quốc vương.

Công chúa khẽ nuốt xuống, cầm giấy lau miệng đầy quý tộc.
-Là lỗi con mà cha, nhưng mà con vẫn muốn dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ mọi người! Cha, con nghe nói có thể hỗ trợ cho đội đặc biệt, vậy con xin ứng cử được không?
-Ừm,...!các tướng quân duyệt thì được thôi!
Magnus nhún vai nói, Vera ngay lập tức vui vẻ cười tươi, cô gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho cha cô.
-Con yêu cha nhất trên đời.
Mọi người cười đùa vui vẻ cùng nhau dùng bữa.

Tin tức này lập tức được truyền tới tai hoàng hậu Nolan.

Bà tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu vậy chắc chắn quốc vương đã ngầm nhận ba đứa con gái hà tiện đó làm con dâu rồi.

Thật tức chết, bà đã liên kết được với vài quý tộc để giữ vững ngôi vị của quốc vương, vậy mà...!Nolan đứng dậy đi quanh phòng hòng suy nghĩ, bà nhất định phải để các con của bà cưới những tiểu thư như đã định.

Tiếng gõ cửa vang lên, Nolan phẩy tà áo cho gọi vào.
Người đó mặc quân phục chầm chậm tiến vào, hắn ta hành lễ sau đó nói.
-Đã có tung tích của "quạ đen"!
Nolan mở to mắt, bà chầm chậm đứng dậy, ánh mắt như không thể tin được.
-Tara? Cô ta chưa chết?
Nolan tiến tới túm lấy cổ áo của tên cận vệ.
-Có thật không?
-Thưa ...!thưa nữ hoàng, cô ta đang ở làng phù thủy, và và...!công chúa Vera cũng đẫ từng gặp bà ta rồi.
-A....
Nolan điên tiết giải phóng sức mạnh bản thân, vương miệng trên đầu bà rơi xuống, căn phòng bị đổ nát bấy.

Nolan đấm tay vào tường, đôi mắt hằn lên tia giận dữ.

Lũ khốn, lũ khốn...!đúng là một lũ hạ đẳng luôn đi chung với nhau.

Phù thủy cứu con khốn "quạ đen" đó, chắc chắn mụ Xavia đã cứu, Vera còn gặp ả ta? Không lẽ con bé đã biết được ai là mẹ của nó? Nolan nắm chặt tay thành nắm đấm.
Năm đó, giữa tiết trời mưa gió bão bùng, Nolan lạnh nhạt nhìn hai cận vệ không ngừng đánh đập Tara _ cung nữ vừa mới hạ sinh công chúa.

Tara đau đớn bị thả rạp xuống nền đất lạnh giá.

Nolan khuỵa xuống đưa tay nâng khuôn mặt của cô ta lên.
-Ngươi nên vui mừng vì..

con gái ngươi được sinh ra bởi danh nghĩa của ta! Ta sẽ cho nó cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ.

Nhưng có một điều kiện, ngươi phải cút khỏi thế giới này...!trên đời này chẳng ai cho không ngươi cái gì.
-Hoàng hậu...!Nola...Nolan...!Quốc vương đã cho phép ta, ngài ...!ngài ấy sẽ lập ta thành hoàng phi...!chính người,...! người...a....
Tara đau đớn bị đâm một nhát xuống gáy, sau đó lại một nhát lên vả vai.

Nolan điên tiết lên, đôi mắt bà hằn tia đỏ rực lửa.
-Ta không cho phép thứ tiện tỳ như ngươi xứng danh bên cạnh quốc vương! Vả lại...!quốc vương cũng chỉ hứa suông cho ngươi câm miệng lại, để khỏi ảnh hưởng thanh danh của ngài, ngươi ngây thơ nghĩ đó là sự thật? Tara ơi là Tara, ngươi chỉ là hạt cát ven đường thôi! Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà để ngài ấy phải để mắt tới.

Âu cũng chỉ là dáng vẻ giống tình cũ của ngài năm xưa! Thật nực cười...
Tara không ngừng lắc đầu, cô bấu chặt vào góc váy của hoàng hậu.
-Dáng vẻ này là của một hoàng hậu sao? Hoàng hậu Nolan,...!ngươi thật độc ác, xấu xa.

Năm đó chính người không ngừng chèn ép bắt nạt cô Xavia, người không mượn danh nghĩa con gái hoàng tộc thì người chả là cái thá gì so với Xavia.


Sự đố kỵ đã khiến người trông thật già nua...!a...
Nolan đưa tay bóp chặt lấy cổ của Tara rồi quẳng ra xa.

Bà ta tức giận đến độ gương mặt trở nên vặn vẹo.
-Tiện tỳ nhà ngươi.
Tara gượng dậy nhìn bà ta.
-Nhìn đi...!bà có khác gì quái vật đâu, lòng dạ của bà còn ác hơn bọn chúng gấp trăm lần.

Bà ...!sau này chắc chắn bà sẽ phải trả giá! ...Sau này chắc chắn bà sẽ phải trả giá.

TRẢ GIÁ....!TRẢ GIÁ...
Nolan đứng dậy phủi tay sau đó hất tay.

Hai cận vệ nhanh chóng xách Tara đang ngất lịm rời khỏi.

Nolan lập tức thay áo và trang điểm một cách nhợt nhạt để trông như mới sinh.

Quả thật là một con khốn kiếp cứng đầu, bà thở mạnh sau đó hít một hơi sâu rồi nở nụ cười như thường lệ, tay không ngừng vuốt vuốt tóc để bản thân hiền dịu nhất có thể.

Trên đời này, bà là người cao quý nhất, xinh đẹp nhất bà không cho phép ai có thể vượt qua bà.
Hai cận vệ nhanh chóng di chuyển Tara rồi vứt vào rừng sâu.

Khi bọn họ chắc chắn không có ai liền rời khỏi chỗ đấy.

Lát sau, một bà lão đang thúc ngựa miệng nghêu ngao hát một bài hát nào đấy.

Bỗng nhiên nhìn thấy dị vật phía trước liền phanh lại.

Bà lão này đang đi về phía làng phù thủy để tiếp tục lấy hàng về buôn bán cho chợ của thành phố.
-Ôi phù thủy,...!sao lại có một cô gái đáng thương thế này.

Ôi...
Bà lão nhanh chóng đưa tay tạo thành một vòng ánh sáng xanh lá bao vây lấy Tara, để cô không còn chảy máu nữa.

Nhưng tình thế cấp bách cần phải đưa cô gái về làng phù thủy cho tộc trưởng phu nhân chữa trị.

Bà nhìn thùng hàng đằng sau mình liền nảy ra một ý.

Bà lại tiếp tục đưa ánh sáng xanh vào người cô, rồi mang cô bỏ vào thùng đá phía sau.

Đó là lý do Tara đã được chữa trị và ở lại làng phù thủy.
Nolan đi qua đi lại, sau đó bà nhất quyết phẩy tay áo, bà muốn đến làng phù thủy xác nhận thật rõ ràng.

Xe ngựa nhanh chóng được triệu tập, Nolan chỉ mang theo hai hậu vệ thân cận.

Bà lựa chọn đi đường bình thường để không bị phát hiện.
Đường đến làng phù thủy mất nửa ngày, phải sáng hôm sau mới tới nơi.

Nolan đặt chân xuống vùng đất mà bà cho là bẩn thỉu này.

Nhìn sự phồn thịnh của nơi đây khiến bà có chút e ngại.

Từ khi nào mà vùng đất cằn cỗi đã trở nên xanh mượt thế này.

Bà mặc áo choàng trắng, che nửa khuôn mặt chầm chậm tiến sâu vào làng.

Những người phù thủy đang tự tay trồng trọt chứ không sử dụng phép thuật.

Người cày đất, người trồng trọt, người thu hoạch, người tưới nước.
Bỗng nhiên một bóng hình đập vào mắt bà khiến cả người bà cứng lại.

Một hình ảnh mà không tài nào bà quên được.

Tara đang đứng cho gà ăn, bộ dáng cực kì khỏe mạnh và có phần sắc nước hương trời.

Tara cũng cảm nhận ánh mắt thù địch liền quay sang.

Trái tim Tara như ngừng đập khi nhìn thấy hình bóng mình luôn căm thù.
-Hoàng hậu...!Nolan?
Một tiếng nói kiêu sa vang lên.

Nolan di dời ánh mắt sang tiếng nói đó.

Gương mặt Xavia hiện ra, Nolan nắm chặt tay thành nắm đấm.

Lũ tiện tỳ này, thật khiến bà tức giận.
-Không biết hoàng hậu ghé thăm có chuyện gì?
Xavia cười như không cười tiến tới nói.

Nolan ngẩng cao đầu nhìn về phía Tara.
-Một cung nữ ta luôn yêu thương lại chạy tới đây làm sai vặt vất vả thế này ư? Ta muốn đón cô ta về!
-Cung nữ?
Xavia nhìn sang Tara đang căng thẳng sau đó nhìn lại.
-Quả thật hoàng hậu Nolan là người rộng lượng, nhưng tôi với người cũng là bạn cũ, người có muốn ghé vườn uống xíu trà không?
Nolan nhìn Xavia sau đó cởi áo choàng đưa cho hậu vệ rồi đi theo.

Xavia dẫn bà đến một bãi đất xanh mướt nơi có một cái đình thích hợp nguồn uống trà ngắm cảnh.

Xavia mời hoàng hậu ngồi xuống, cô bày ra bàn là những ly trà hạ hỏa cùng với một số bánh quy tự tay làm.

Nolan cũng thể hiện mình là người quý tộc liền ngồi xuống không ngần ngại tiếp đón trà.
-Xavia vẫn như xưa nhỉ, không khác xíu nào! Thảo nào Silas tộc năm đó lại si mê cô đến độ đánh nhau với cả quốc vương.
Xavia chỉ cười nhẹ, điều này làm Nolan ngứa cả mắt, tay khẽ nắm chặt thành cốc.
-Người quá khen.
-Ta đến không phải vòng vo, mà muốn lấy lại người! Tộc trưởng phu nhân mau thả cô ta ra.

-Thưa hoàng hậu, cho hỏi người có giấy tờ nào chứng minh nàng ta thuộc về người?
Nolan nheo mắt lại nhìn Xavia.

Xavia lúc này trở nên lạnh nhạt, ánh mắt không hề kiên nể nhìn vào hoàng hậu.

Nhớ năm xưa, chính bà ta là người hại cô xém nữa mất mạng còn liên lụy đến Silas.

Mối thù năm đó, tuy cô không còn tính toán nhưng bảo nể nang bà ta thì không hề.
-Ngươi đang lên giọng với ai đó?
-Thưa hoàng hậu, người chắc chưa cập nhật luật lệ mới quốc vương ban cho rồi, mỗi việc làm, mỗi hành động đều phải có minh chứng.

Mỗi một người cung nữ đều phải có giấy tờ sở hữu, giấy tờ hợp đồng.

Cho hỏi hoàng hậu có cách nào chứng minh nàng ta thuộc về người?
Nolan chống tay xuống bàn nhìn chằm chằm vào Xavia.

Xavia cũng không ngại nhìn vào bà.
-Khi Tara đến đây đã nói cho tôi hết sự thật! Cô ấy là thuộc cung nữ của quốc vương,...!chính quốc vương mới có thể đến đây đòi người! Nơi đây là sự cai quản của Silas tộc trưởng, không phải cứ ngang nhiên đến là đến, đòi là đòi!
Từng câu từng chữ Xavia phát ra khiến những người xung quanh như rơi vào giá lạnh.

Nolan giật giật khóe miệng, Xavia đẩy tới trước mặt của Nolan một tờ giấy.
-Nếu tôi nhớ không lầm, hợp đồng có thời hạn 10 năm thôi, Tara đã rời khỏi hoàng cung và ở đây 18 năm trời, tôi nghĩ nếu có giấy tờ chắc cũng không còn hiệu lực! Vả lại mới ngày hôm trước cô ấy đã kí hợp đồng làm người nấu ăn phục vụ cho tôi, hiện tại nàng ta chính là người của tôi rồi.
Rầm.

Nolan tức giận đập mạnh xuống bàn gỗ, chiếc bàn ngay lập tức rã rời.

Nolan đưa tay lên triệu hồi một thanh kiếm mỏng sau đó tấn công vào Xavia.

Xavia nhanh chóng né sang một bên.

Người của làng phù thủy lập tức muốn tấn công, nhưng Xavia đưa tay chặn lại.

Nolan điên tiết dùng sức mạnh phóng thẳng về phía Xavia.

Cả hai như quay lại thời còn trẻ, thời đó cũng đã từng có những vụ ẩu đả với nhau như thế này.
Xavia đưa tay lên một loạt dây leo từ sau lưng cô phóng tới như muốn trói chặt lấy Nolan.

Nolan không ngừng vung kiếm chém tất cả.

Đến khi chém gần xong, bà vung tay một phát, một nhát kiếm vàng chém về phía Xavia.

Xavia nhẹ nhàng tránh né, mỗi đòn đánh từ Nolan như muốn lấy mạng Xavia.

Thể lực hai bên có phần chênh lệch, Xavia dù sao cũng là phù thủy, thể lực và sức công phá luôn yếu hơn người hoàng tộc.

Xavia nhìn thấy Nolan cứ lao đến, cô liền vận dụng hết ma lực đập hai tay xuống đất, mặt đất nứt toát ra sau đó từ dưới chân Nolan bay lên một đống dây leo quấn quanh người bà ta, khiến bà ta không tài nào thoát ra được.
Xavia thở hồng hộc, hai cận vệ đặt kiếm lên cổ cô cảnh cáo.
-Ngươi đang mạo phạm hoàng hậu, còn không mau chịu tội?
-Dừng tay lại!
Một tiếng nói giận dữ phát ra, Silas cùng với nhiều người đi tới, hai cận vệ vẫn không buông kiếm họ muốn hoàng hậu của bọn họ an toàn.

Xavia nhìn thấy Silas thì khẽ chớp mắt, hi vọng ông đừng làm chuyện nóng tính.

Silas nhìn qua tình hình thì cũng đủ hiểu liền búng tay, đám dây leo lập tức thả hoàng hậu ra.

Nolan được thả ra, bà chầm chậm đi tới đứng trước mặt Xavia.

Bà đưa tay lên ý bảo hai cận vệ lui ra xa.

Âu cũng là người hoàng gia là hoàng hậu của vương quốc, tuy có hơi nóng giận nhưng bà vẫn còn nghĩ đến thân phận.
-Bản thân ta là hoàng hậu của đất nước này, mỗi một con dân đều yêu quý, nên việc cung nữ năm xưa mất tích nay có tin tức nên ta hơi vội vàng! Silas tộc trưởng đừng nên để ý quá.
Silas cúi đầu sau đó phẩy tay.

Người hầu đem tới cho hoàng hậu một tờ giấy khế ước, chứng minh thân phận hiện tại của Tara đã là người của làng phù thủy và có chứng nhận lao động từ chính cục chính quyền của hoàng thất chứng nhận.

Đương nhiên giấy tờ hẳn hoi không có gì bàn cãi, Nolan chỉ cười nhạo.
-Vậy lòng tốt của ta thừa thải rồi, cung nữ đó nay vẫn bình an vô sự thì coi như tâm nguyện của ta đã hoàn thành.
Nolan nhìn sang Tara đang nhìn mình với đôi mắt căm phẫn.
-Sống tốt nhé, dù sao ngươi cũng đã từng phục vụ hoàng tộc.
Hai cận vệ lấy trong người ra hai túi vàng quý giá rồi nhét vào tay Tara, đấy là thù lao mà bọn chúng đưa cô.

Nolan tiêu sái rời đi, Xavia vội kêu bà lại.
-Hoàng hậu, khoan đã!
Mọi người đều nhìn về phía Xavia, lúc này bộ quần áo trên người đã hơi tơi tả, vòng một cũng thấp thoáng lộ ra trắng muốt.

Silas thấy thế vội cởi áo choàng, choàng lên người cô.

Một người hầu cầm một bịch bánh bí đỏ thơm lừng đưa tới.

Xavia đón lấy và đưa cho Nolan.
-Công chúa Vera từng đến đây, cô ấy rất thích bánh bí đỏ do Tara làm, luôn miệng khen ngon.

Hoàng hậu mang về cho công chúa nhé, xin người chuyển lời rằng chúng tôi rất nhớ và yêu quý cô ấy! Nếu có gì khó khăn thì làng phù thủy vẫn chào đón cô ấy.
Cơ mặt hoàng hậu co giật, những lời nói từ miệng Xavia thốt ra cực kì chói tai, chính lời đó như khẳng định Vera đã biết được ai là mẹ ruột của nó.

Nolan cầm lấy bịch bánh một cách thô bạo sau đó quay người rời khỏi.

Xavia thu lại vẻ mặt tươi cười, cô nhìn theo bóng lưng ấy.
-Qua bao nhiêu năm, bà ta vẫn ...!tham độc như xưa!
-Ân oán của chúng ta đã là quá khứ, bây giờ cái chúng ta cần lo là lũ nhóc kìa, chúng không nên bị cuốn vào!
Silas ôm vai cô khẽ nói.

Xavia nhìn ông.
-Này,...! nhìn bộ dáng bà ta có giống để yên không? Chắc chắn chính bà ta sẽ lôi bọn nhỏ vào! Nếu bà ta thật sự động vào con gái em chắc chắn em sẽ không bao giờ để yên!



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.