[Fanfic] [Bác Chiến] Ta Gặp Nhau Là Do Trời Định

Sau đó?


trước tiếp



Chỉ sau đúng 1 tuần không được gặp anh thì Vương Nhất Bác cậu ta thật sự phải dùng từ ' nhớ anh đến phát điên' để miêu tả. Đối với Vương Nhất Bác, việc Tiêu Chiến phải xa cậu thật sự là một đã kích lớn. Mới được yêu chưa bao lâu thì bây giờ phải xa nhau, đến mức Vương Nhất Bác không thể tập trung vào bất cứ cái gì trên đời...


Nhìn vào mớ hồ sơ cần giải quyết thì trong đầu lại là hình bóng của anh, đứng khởi động tại trường đua lại nhìn huấn luyện viên ra mặt anh cười. Thật sự đôi lúc Vương Nhất Bác còn sợ mình liệu có bị ấm đầu hay không nữa?


Anh hiện tại vừa bắt đầu công việc nên lượng thời gian bỏ ra cho nó là hầu hết cả ngày, hai ngày đầu tiên anh rất thường xuyên gọi nói chuyện với cậu nhưng kể từ ngày thứ ba thì ít dần. Vương Nhất Bác cũng biết anh bận nhưng mà thật sự rất là nhớ nên cũng tranh thủ gọi cho anh vào buổi tối nhưng cũng chỉ nói được vài câu cậu đã chủ động cúp máy vì thấy trên mặt bạn trai nhỏ đã thập phần mệt mỏi nên muốn anh được nghỉ ngơi.


Nhưng tóm lại là: nhớ anh quá em không làm gì nổi nữa..! Nếu không gặp anh chỉ sợ em mắc tâm bệnh mất!


Vì thế...em đi Pháp tìm anh!!


Vương Nhất Bác đã giấu ba mẹ Vương bởi vì sợ nói ra sẽ bị cản lại với lý do -" để cho Chiến Chiến làm việc. Con sang đó sẽ làm phiền nó đó. Cố lên đi con, không bao lâu nữa nó lại trở về. Con chẳng có một chút kiên nhẫn nào "


Vâng! Vương Nhất Bác tôi chấp nhận là kẻ không có tiền đồ...



.


Tiêu Chiến ngả lưng ra chiếc ghế xoay trong phòng làm việc của mình. Anh vừa kết thúc một cuộc hợp vô cùng gây gắt với các thành phần cổ đông khó tính trong công ty.


Anh đã triển khai bước một trong kế hoạch của mình. Với những lý do hết sức thuyết phục, những người bị anh sa thải cũng chẳng thể nói một tiếng nào mà lặng lẽ bước ra khỏi Tiêu Thị. Đồng thời có một số người đã nhận ra chân lý từ những điều mà anh nói nên xin được tiếp tục làm và hứa sẽ làm việc đàng hoàng.


Tuy nhiên, vì đồng bọn của mình bị sa thải nên những cổ đông ở lại cảm thấy rất câm tức vì thế mà luôn làm khó anh. Khiến anh vô cùng mệt mỏi.


Đại Phương Thạch bước đến thấy anh có vẻ không được tỉnh táo nên nhẹ hỏi


-" tôi giúp cậu lấy một ít cafe nhé? "_sau khi biết được tuổi của anh, Phương Thạch lớn hơn nên y tự đổi cách xưng hô cho phù hợp


Anh chỉ nhẹ gật đầu biểu hiện là đồng ý


Đại Phương Thạch ra ngoài đến nơi pha cafe lại vừa lúc hết nên y quyết định đến siêu thị gần đây mua xem như đi dạo một chút


Vương Nhất Bác vừa đặt chân đến sân bay liền một mạch tìm đường đến Tiêu Thị. Ngay cả hành lý cũng đang vác bên người, thật ra cũng chỉ có một chiếc vali màu xanh lá và một chiếc balô màu đen đeo trên vai thôi.


Thấy Tiêu Thị đang ngay trước mặt nên cậu liền chạy vào. Nhưng khi vừa bước vào đã có một cô tiếp tân duyên dáng nhẹ giọng hỏi


-" Bonjour, puis-je vous aider?"
(xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?)


Cậu chưa kịp trả lời thì từ phía chân cầu thang đã có tiếng nói của một người vọng đến


-" Ok, laisse moi "
(được rồi, để lại cho tôi)


-" Oui "
(vâng)


Đại Phương Thạch từ phía cầu thang bước xuống vừa vặn nhìn thấy Nhất Bác. Y đã một lần nói chuyện qua với Tiêu Chiến nên biết được người này đồng thời trên bàn làm việc của anh cũng có một khung ảnh nhỏ là hình của hai người chụp chung nên y liền nhận ra.
-" xin chào, cậu là người thân của chủ tịch Tiêu phải không? "_ y bước tới, lịch sự hỏi


-" sao anh biết? Anh là gì của anh Chiến? Anh Chiến đang ở đâu? Tôi cần gặp! "_ nhưng Vương Nhất Bác lại hơi cục súc vì đâu ra một người đàn ông vừa nhìn cái đã biết cậu là người quen của anh


-" à, tôi là trợ lý của Tiêu tổng. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng của Tiêu tổng. Xin mời "


Sau đó Vương Nhất Bác được Đại Phương Thạch dẫn đến trước cửa phòng của anh


-" đây là phòng của Tiểu tổng, tôi xin phép đi trước "


-" cảm ơn "


Cậu mở hé cửa liền có thể nhìn thấy gương mặt bảo bối nhà mình. Anh đang ngả lưng ra ghế chợp mắt nhưng có vẻ rất khó chịu, chân mày nhíu chặt trông thương vô cùng


Vương Nhất Bác kéo vali để sang một bên, đặt balô lên ghế sofa, ngó xung quanh xem có phòng nghỉ ngơi không thì rất may là bên trong phòng này có một cái phòng nhỏ chỉ có duy nhất một chiếc giường nhỏ phía trong cho chủ tịch có thể nghỉ ngơi.


Cậu chạy đến bên anh, khẽ hôn lên đôi môi hồng nhỏ. Nhìn thấy khung ảnh trên bàn, cậu nhẹ cong môi. Đây là tấm ảnh mà cả hai đã chụp cái hôm bỏ nhà đi. Trong ảnh là cả hai ngồi trên mô tô đều mỉm cười, một bức ảnh rất giống những cặp tình nhân cùng nhau đi phượt, vô cùng đáng yêu. Sau đó cậu nhẹ nhàng xoa xoa phần mày đang nhíu chặt của anh cho đến khi nó giãn ra rồi bế anh đến căn phòng kia đặt anh xuống giường lại hôn lên gò má trắng mịn một cái. Cuối cùng là ngồi ngắm anh ngủ.


Nhìn anh mệt mỏi như vậy cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể giúp gì cho anh. Tự nhủ chính mình phải thật cố gắng để anh không phải mệt mỏi thế này nữa.


Khoảng 15 phút sau anh đã tỉnh dậy, lúc vừa mở mắt nhìn thấy Nhất Bác anh còn không tin, cứ tưởng mình nhớ cậu quá nên hoa mắt luôn rồi. Nhưng mọi thứ khiến anh muốn vỡ oà khi giọng nói trầm ấm chứa đầy yêu thương của cậu cất lên


-" anh dậy rồi hả? "


Thế là không hiểu vì sao anh không nói tiếng nào mà lại bật khóc nức nở


Cậu bế đặt anh lên đùi nhẹ nhàng vỗ về


-" ô, sao anh khóc rồi? Em ở đây, đừng khóc. Nín nín... Ngoan, em thương."


-" hic...anh nhớ em lắm "_ chính anh cũng chẳng hiểu sao giây phút nhìn thấy cậu anh lại khóc nữa. Thật sự chỉ lúc nhìn thấy người này, bao nhiêu khó chịu bao nhiêu mệt mỏi trong anh mới có cảm giác được chia sẻ nên anh chỉ muốn ôm lấy cậu, nói hết những ủy khuất ảnh phải chịu trong tuần qua.


Không được ở gần ba mẹ, không được ở gần người yêu. Còn bị áp lực công việc. Áp lực vì bị gây khó dễ trong công ty. Anh thật sự biết mệt mà.


-" vậy là em trốn ba mẹ qua đây thăm anh hả? "_ anh tựa vào lòng cậu, tay đan tay bình ổn nghe cậu kể về chuyến đi lần này


-" ừm, tại em nhớ anh quá nên mới lén đi đó. Hiện tại em có rất nhiều việc ở Vương Thị. Ba mẹ nói họ đã lớn tuổi rồi cũng cần em mau chóng kế nghiệp nên em cũng có nhiều việc lắm. Em chỉ có thể ở đây đến tối ngày mai thôi. "_ càng nói thanh âm của cậu càng giảm


Cả hai chỉ im lặng, ôm lấy nhau thật yên bình một chút đã cảm thấy rất tốt rồi.


.


Cả ngày làm việc cuối cùng cũng đã kết thúc. Vì hôm nay có cậu nên anh phá lệ nghỉ sớm một ngày. Cậu lái xe, anh chỉ đường một lúc sau thì Tiêu gia đã trước mắt.


Người làm ở đây lúc đầu cũng không ít nhưng sau khi anh đến lại cho nghỉ bớt bởi vì bản thân anh không thích có quá nhiều người trong nhà và anh cũng không cần nhiều người xung quanh đến vậy. Những người vô tội bị anh cho nghỉ việc vẫn sẽ được anh trả lương như cũ nên họ rất yêu mến anh. Những người còn lại chỉ làm việc vào cả buổi sáng trưa chiều còn tối có thể về nhà.


-" wow, bày trí khá giống nhà mình nha "_ Vương Nhất Bác ngó quanh một vòng. Cảm thán vì thật sự bày trí ở đây khá giống với Vương Gia


-" lúc anh mới về thì không như vậy. Vì anh thấy màu sơn ở đây sẵn giống với nhà mình nên anh sửa sang lại một chút liền thấy rất quen thuộc "


Hai người lên phòng của anh, vừa bước vào phòng anh đã bị cậu đè xuống giường hôn lấy hôn để.


-" bắt đền anh làm em nhớ đến mức không thể làm việc " hôn hai bên má


-" bắt đền anh cả ngày không thèm gọi cho em " hôn trán


-" bắt đền anh làm việc đến mức ngủ gật luôn " hôn môi sau đó hôn khắp mặt anh không chừa chỗ nào cho tác giả


Anh giả vờ đanh mặt sau đó mếu máo nói


-" em bắt nạt anh, anh không chơi với em nữa "


Nói xong liền ngồi dậy rời khỏi giường


-" em xin lỗi, anh đi đâu vậy? Anh Chiến "


...


Hiện tại đã là chiều tối, cả hai cùng nhau đi dạo ở khu vực tháp Eiffel. Ở đây khá đông người, đa phần là khách du lịch.


Tiêu Chiến đứng ngay phía dưới chân tháp, ánh đèn màu xung quanh làm khung cảnh này càng thêm xinh đẹp.


-" Chiến ca, cười lên nào "_ cậu lấy điện thoại ra, muốn lưu giữ khoảnh khắc này


-" đây, đẹp lắm "


-" Chiến ca, hôn em một cái "_ cậu chỉ vào má, tay kia đổi điện thoại thành giao diện camera trước


Anh hơi ngại vì ở đây đông người nhưng cũng chiều theo, xoay người hôn vào má cậu một cái rõ kêu


-" này, anh nhìn xem, tình cảm vô cùng. Em sẽ dùng tấm này làm ảnh nền màn hình "


Hai người tiếp tục chụp ảnh cùng nhau, toàn là ảnh selfie hết sức tình cảm. Vì đây là Pháp nên những cặp đôi đồng giới như họ cũng không có gì lạ lẫm, tuy nhiên vì ngoại hình của cả hai đặc biệt nổi bật và loạt biểu cảm thân mật lúc nãy lại khiến những người xung quanh chú ý đến.


Có hai cô gái đi qua còn phải dừng lại một chút nhìn họ mỉm cười nói


-" Wow. Vous êtes tous les deux si heureux, si admiratifs "
(wow, hai bạn hạnh phúc quá, thật đáng ngưỡng mộ)


-" Merci "_ anh ngại ngùng đáp
(cảm ơn)


Yêu xa không khó chỉ cần trái tim của đối phương luôn hướng về mình và ngược lại thì dù có xa nhau bao lâu, dù có nhiều khó khăn cách mấy cũng đều có thể vượt qua.


...





Vài tháng sau ba Tiêu vì căn bệnh mà mất. Đám tang của ông diễn ra ở Trung Quốc, một số người yêu thương ông đã từ Pháp bay sang đưa tiễn ông. Mẹ Tiêu mặc dù biết đây là điều sớm muộn nhưng cũng thật sự rất sốc, bà đã khóc rất nhiều vào lúc nhìn thấy ông lần cuối. Tất nhiên anh cũng không tốt hơn bà bao nhiêu nhưng anh cũng cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho bà. Ba mẹ Vương và Vương Nhất Bác luôn bên cạnh mẹ Tiêu và anh trong khoảng thời gian đó.


Sau khi mọi thứ êm xuôi, anh lại trở về Pháp tiếp tục quản lý công ty. Ba mẹ Vương đã thuyến phục mẹ Tiêu đến Vương Gia ở vì hiện tại anh không có ở đây mà ba Tiêu lại vừa mất nên họ rất muốn bên cạnh động viên bà. Lúc đầu bà cũng không đồng ý nhưng cứ bị anh lải nhải bên tai suốt nên cuối cùng bà cũng phải đồng ý.


Và mọi thứ cũng thật tốt khi đến Vương Gia ở, mẹ Vương và mẹ Tiêu lại vô tình tìm ra nhiều sở thích giống nhau.



.


Một năm sau đó cũng như vậy mà trôi qua. Tiêu Thị sau một năm được anh dẫn dắt đã phát triển tốt hơn.


Anh đã bắt đầu có được lòng tin tuyệt đối từ những người trong Tiêu Thị. Còn về thiết kế anh cũng đã có được rất nhiều thành tích khi nhận được lời mời thiết kế logo cho một số nhãn hiệu lớn.


Đối với Vương Nhất Bác, không biết vì điều gì nhưng chắc là do giỏi bẩm sinh nên chỉ cần duy nhất một năm mà cậu đã gặt hái được rất nhiều thành tích về công việc ở Vương Thị và cả moto.


Còn nhớ khoảng một tháng trước, lúc đó cậu tham gia một giải đấu lớn. Đây là giải đấu mà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. Chỉ cần đạt quán quân trong trận đấu này thì sự nghiệp moto của cậu chắc chắn sẽ phát triển vững chắc.


Trước hôm diễn ra trận đấu một tuần, cậu đã gọi cho anh với mong muốn anh đến xem cậu đua. Nhưng rất không may vì hôm đó là ngay ngày anh bận gặp một đối tác lớn nên không thể về.


Mặc dù rất thất vọng vì cậu thật sự rất muốn anh đến xem, nếu thật sự cậu là người chiến thắng thì người đầu tiên cậu muốn chia sẻ niềm vui này là anh. Thế nhưng anh không thể đến được, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận thôi vì đây là công việc của anh. Cậu hoàn toàn tôn trọng.


Và hôm đó mang theo một tâm thế sẵn sàng, dù anh không ở đây nhưng cũng phải thật cố gắng. Nếu như cậu chiến thắng thì anh chắc chắn sẽ rất vui. Cuối cùng, cậu thật sự đã trở thành quán quân. Ngay lúc vừa bước lên bục nhận thưởng, dù xung quanh ồn ào đến mức nào thì cậu vẫn nghe được âm thanh gọi tên mình vô cùng quen thuộc vọng lên


-" VƯƠNG NHẤT BÁC "


Sau đó là thân ảnh không thể quen thuộc hơn đã chạy đến, cố gắng len lỏi giữa 'một rừng người' để có thể đến nơi gần cậu nhất. Lúc đó cậu đã bỏ qua hết mọi thứ, từ trên bục chạy đến ôm chằm lấy anh.


Khi những tay đua khác đã bật khóc khi mình có thể giật được giải á quân thì quán quân cậu chỉ mỉm cười nhưng khi nhìn thấy anh cậu đã khóc. Chỉ là một giọt nước mắt vì bất ngờ và hạnh phúc đã khiến nó rơi ra.


-" cảm ơn vì anh đã đến, chiếc cúp này đặc biệt dành tặng cho anh "


Anh có thể đến được đây thật sự phải cảm ơn siêu trợ lý Đại Phương Thạch. Vì cậu ấy sau khi biết được chuyện của anh đã dùng hết sức bình sinh mà thuyến phục vị đối tác kia dời lịch gặp lại một ngày. Thế nên anh đã cố gắng hoàn thành công việc và bay về đây nhanh nhất có thể. Mặc dù không thể xem cậu đua những anh đã cố gắng hết sức rồi


___________________________


Sắp hoàn rồi😭😭



trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.