[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Chương 22: Vị Hôn Thê.


trước tiếp

Thành tích của Tiêu Chiến tăng lên không phải là chuyện không ai không biết, và tất nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là nhờ Vương Nhất Bác.

Không có gì lạ mà những hủ nữ trong trường đã chụp những tấm ảnh hai người ở bên nhau mà đăng lên diễn đàng, trong group riêng mà bàn tán.

Nữ sinh 1 :" Đau lòng đau lòng, sáng nay thấy mỹ nữ cùng Vương Nhất Bác mà đau lòng. "

Nữ sinh 2 :" Tôi muốn Vương Tiêu cơ ! Hai người đó thật xứng đôi. T_T"

Nữ sinh 3 :" Có khi nào thuyền sẽ sập chứ ??? Tôi không tin!!!!"

Nữ sinh 4 :" Các cậu thôi đi, người ta là trai thẳng, đừng có làm vậy chứ ?"

Nữ sinh 1 :" Ý kiến ??? "

Nữ sinh 4 :" Có đấy, ghê tởm chết được. "

Trên diễn đàn hai luồng ý kiến trái ngược nhau cứ sôi nổi bàn tán.

Lộ Khiết đăng nhập vào diễn đàn, đọc được những thông tin này thì sửng sốt.

Nhưng sau đó thì cô nở nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, đem điện cất sang một bên.

Sao có thể chứ ? Cô đơn phương người này 5 năm rồi, làm gì có chuyện để người khác cướp đi.

Buổi học hôm nay kết thúc trong nhàm chán, trong buổi học Lộ Khiết luôn kể những chuyện của cô trong khi còn ở Mỹ, nhưng Vương Nhất Bác căn bản nghe không nỗi, y bây giờ chỉ để ý đến một mình người kia.

Nhận ra được điểm này, Lộ Khiết vò gấu áo đến nhăm nhúm nhưng vẻ mặt cũng vẫn hòa nhã đáng yêu như không biết chuyện gì.

Từ khoảnh khắc chạm mặt như không chạm mặt kia, Nhất Bác vẫn mong có thể nhìn thấy người nọ lúc ra về nhưng đáng tiếc lại không được, đành ngậm ngùi lên xe cùng Lộ Khiết để về nhà.

Cũng đã lâu rồi hai người mới không đi chung nữa.

Rõ mới đây còn sóng vai bên nhau cùng đi học cùng đi về, nhưng bây giờ muốn thấy nhau e rằng không phải điều dễ dàng gì...

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng y bước lên xe, mới thở phào mà đi ra.

Hắn không muốn hai người chạm mặt nhau lúc này, huống hồ bây giờ còn có Lộ Khiết.

Mẹ kiếp, gần đây bóng dáng của Uông Trác Thành cũng không thấy đâu. 

Vương Nhất Bác trở về nhà, vừa ở ngoài cổng đã thấy hai vệ sĩ hay đi cùng ba của mình. 

Y giật mình chạy vào liền thấy hai đấng sinh thành đang ngồi chễm chệ trên sofa.


Mẹ mỉm cười phúc hậu nhìn y.

Vương Nhất Bác tiến lại nắm tay bà.

" Mẹ đi lại được rồi sao ? "

Vuốt ve gương mặt của con trai. Bà gật đầu.

" Ta trở về rồi, từ nay không đi đâu nữa, sau này sẽ bù đắp hết cho con. "

Vương Nhất Bác tất nhiên vui mừng, mẹ khỏe rồi, y cũng không còn gì đáng lo ngại nữa.

" A Bác, ba mẹ có chuyện này muốn nói với con. "

Bây giờ, Lộ Khiết bên cạnh mới cất giọng.

" Thưa bác trai, bác gái. "

Tuyên Lệ nhìn Lộ Khiết thì bật cười.

" Còn gọi là bác trai bác gái sao ? Mau gọi mẹ đi nào. "

Lộ Khiết bây giờ mới đi đến bên cạnh Tuyên Lệ, nắm tay còn lại của bà.

Vương Nhất Bác nhanh nhạy, nhận ra điểm không đúng của câu chuyện. 

Y nhíu mày :" Mẹ, con nhớ mình không có em gái. "

Tuyên Lệ bật cười, nhìn Vương Hoành bên cạnh, đưa mắt như ý muốn ông giải thích với Vương Nhất Bác.

" Ta còn chưa nói với con nhỉ ? Lộ Khiết đã sớm là vị hôn thê của con khi con còn trong bụng của mẹ kìa. "

Vương Hoành nói ra lời này tựa như gió thoảng mây bay, dường như không phải là một chuyện trọng đại gì. 

Lời nói này thốt ra như đánh thẳng vào mặt y một cái tát mạnh.

Vị hôn thê ?

Nực cười.

" Con không chấp nhận. "

Phản ứng của Vương Nhất Bác làm nụ cười của Lộ Khiết tắt ngúm. Cô khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác. Không chỉ vậy, Tuyên Lệ bên cạnh cũng mất đi dáng vẻ vui mừng ban đầu.

Vương Hoành nhíu mày nhìn đứa con trai của mình.

" Có gì không chấp nhận ? Con bé tốt như vậy, trên đời làm gì có người thứ 2 ? "

" Mọi người đừng tự ý quyết định chuyện của con như thế được không ? Ngừng lại đi, con không phải con nít, chuyện của con, tự con có quyết định. "

Vương Nhất Bác thật sự tức giận, y ghét cái kiểu tự quyết định của ba mẹ, y ghét cái kiểu họ không nói trước cho y như thế này.

Tuyên Lệ tức giận đến tím mặt.

" Con...con..."

Bà ôm ngực, lời nói chưa kịp thốt ra thì ngất đi làm cả ba người đều hoảng lên.

----------------------------------------------------------------------------------

" Bác sĩ, mẹ tôi không sao chứ ? "

Vương Nhất Bác sốt sắn cả lên, sao y có thể quên mẹ mình vừa làm phẫu thuật cách đây không lâu cơ chứ ? 

" Phu nhân tạm thời đều ổn, nhưng tôi khuyên vẫn không nên để bà ấy kích động nữa, nếu không tôi không chắc chắn.."

Bác sĩ Lưu ngập ngừng.

Vương Hoành nghiêm nghị nhìn đứa con trai ngỗ nghịch của mình. 

Từ nhỏ y đã hiểu chuyện hơn người, rốt cuộc vì tác động gì khiến thằng bé dám đứng lên chống đối lời nói của ông ? 

" Về phòng đi, ở đây có ta lo rồi. "

Vương Hoành đây là nói cho cả Nhất Bác và Lộ Khiết. 

Thờ thẫn quay trở về phòng, bây giờ trong lòng y lại thêm phiền muộn. 

Tại sao mọi người đều muốn quay lưng với y, tại sao họ chỉ nghĩ cho cảm nhận của chính mình ?

Cốc cốc.

" Ai ? "

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của y.

Nhất Bác lạnh lùng cất tiếng hỏi.

" Là em. Khiết Khiết. "

Vương Nhất Bác không có ý mở cửa, muốn mở miệng từ chối thì nghe cô nói tiếp.

" Em biết bây giờ anh không muốn nói chuyện với em, nhưng em có chuyện muốn trao đổi với anh "

Vương Nhất Bác vẫn không hồi âm.

Cô nhỉ cười nhẹ rồi nói tiếp.

" Về người trong ảnh đi ? Hình như đây là Tiêu...?"

Rầm.

Vương Nhất Bác tức giận mở cửa, y vừa mới nhớ lại điện thoại không có ở trong người, xem ra đã để quên ở phòng khách. 

Nhưng chính y cũng bất cẩn, y sao quên mất ảnh mở khóa của mình là của Tiêu Chiến cơ chứ ? 







trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.