[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Chương 23: Uy Hiếp


trước tiếp

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô.

" Đưa lại cho anh. "

" Không cần nhìn em như thế, cho em vào có được không ? "

Lộ Khiết tỏ vẻ vô tội, cô mỉm cười nhìn y, chính là không hề sợ hãi dáng vẻ hiện tại của y.

Kiềm nén xúc động trong lòng, Vương Nhất lách người để Lộ Khiết vào. 

Cô rất tự nhiên mà ngồi lên trên giường, tay vẫn nắm lấy chiếc điện thoại của Nhất Bác trong tay.

" Muốn gì ? "

" Anh không cần gấp. " Lộ Khiết mỉm cười :" Đơn giản thôi, kết hôn. "

Kết hôn.

Hai chữ này vừa thốt ra thì Vương Nhất bác đã cười lạnh.

" Dựa vào ? "

Lộ Khiết lắc lắc đầu.

" Em biết, anh yêu thích người này ? "

Đem điện thoại y mở lên, gương mặt đang ngủ say của Tiêu Chiến hiện lên đặc biệt rõ ràng. 

Nhìn gương mặt thoáng hiện lên ôn nhu của y, cô siết chặt tay. 

" Mẹ nó, anh không thấy ghê tởm sao ? Yêu em có gì không tốt, người bình thường không muốn làm, cứ thích làm tên gay chết tiệt sao ? "

Nghe những lời phỉ báng này Vương Nhất Bác cũng không để tâm, y đã sớm chuẩn bị tâm lí khi thừa nhận tình cảm đặc biệt mà mình dành cho Tiêu Chiến rồi. 

" Chuyện của tôi ? Em quản được sao ? "

Nhìn dáng vẻ thong dong của người nọ, cô mím môi. 

" Anh nên nhớ, bản lĩnh của bác Vương còn đáng sợ hơn anh nghĩ nhiều, nếu anh không kết hôn với em, chuyện này em nhất định nói cho họ biết, đến lúc đó tên này còn lành lặn không thì do anh quyết định. "

Mặt y thoáng chốc trắng bệch. Nghiến răng nhìn cô.

" Cô uy hiếp tôi ? "

Lộ Khiết bây giờ như con quỷ đội lốt người, dáng vẻ thiên thần ban đầu cũng vì cơn ghen tuông làm mờ đi.

" Nếu không tin thì cứ thử. Em nói cho anh biết, mẹ anh. " Lộ Khiết mỉm cười, cô bước đến vuốt ve gương mặt của y rồi nói tiếp :" Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi còn gì ? Nếu chuyện này lộ ra, bà ấy thế mà nhận ra con trai mình yêu thích nam nhân ? A ? Sẽ có phản ứng gì a ?  "

Lộ Khiết tiến đến bên tai y. 

" Kích động ? Sau đó thì sao ? Tự anh suy nghĩ kĩ đi. 

Chỉ cần kết hôn với em, tin em đi, chuyện này vợ anh sẽ giải quyết ổn thõa, chẳng những vậy, tên họ Tiêu này nhất định bình bình an an sống hết quãng đời còn lại. 

Anh chỉ cần ở bên em thôi. "

Chụt.

Cô yêu thương hôn lên gương mặt vô cảm của y. 

Trò chơi này cô đã cá cược rồi. 

Nước cờ này đi tuy mạo hiểm, cô có thể sẽ mất đi hình ảnh đẹp đẽ trong mắt y nhưng đổi lại cô có được người mình đã đêm đêm tương tư này.

Cũng không phải là một cuộc trao đổi lỗ vốn.

Đem điện thoại trả lại cho Vương Nhất Bác, Lộ Khiết ra ngoài.

Sau đó không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe người hầu nói có nhiều tiếng đổ vỡ vang ra từ phòng y.

Ngày mai lại, Vương Nhất Bác đi ra ngoài với gương mặt vô cảm, không tia cảm xúc, trên tay có nhiều vết thương, ở sau lưng là một mớ hỗn độn mà lần đầu tiên người hầu được thấy.

Vương Nhất Bác lâu nay là người biết kiềm chế, nay xảy ra chuyện như vậy, xem ra tâm lí đã bị đả kích rất nhiều.

Lộ Khiết nhìn thấy vết thương to nhỏ trên tay y thì hoảng loạn, cô đau lòng đến bên Nhất Bác, đem tay y nâng lên, tiếc rằng chưa kịp chạm vào thì Vương Nhất Bác đã nghiên người đi ra ngoài.

Cô nghiên răng nghiến lợi nói :" Anh đừng quên giao kèo của chúng ta hôm qua, nếu anh tránh mặt em, cả đời này em sẽ khiến anh phải ân hận."

Bước chân y dừng lại. 

" Cả đời này, điều tôi ân hận nhất chính là năm xưa đã đối tốt với cô. "

Y vẫn không quay đầu lại, chân vẫn tiếp tục bước đi.

Nhưng.

Người tính không bằng trời tính.

Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi cổng thì chạm mặt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩn người.

Phát hiện những vết thương trên tay y thì chợt lạnh người. Sắc mặt cũng thoáng trắng bệch.

Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy đến bên cạnh y, đem tay y nâng lên.

" Cậu làm sao vậy..."

Đây vốn không phải là một câu hỏi, chỉ đơn giản là hắn muốn bộc lộ cảm xúc của chính mình, là đau lòng mà thốt lên. 

Vương Nhất Bác nhìn đến nét mặt toát lên vẻ lo lắng vì mình thế này thì cười thầm, ôn nhu đem tay còn lại xoa xoa mặt hắn.

" Không sao ! Đây là cách em trấn an mình ngừng tổn thương vì anh thôi. "

Mặt Tiêu Chiến thoáng đỏ :" Nói gì vậy. "

Lộ Khiết đứng sau cánh cửa nhìn một màn này, tay nắm chặt.


" Vương Nhất Bác là của tôi, là ai cũng không có quyền cướp. "

Quay lưng bỏ đi. Lộ Khiết lộ ra gương mặt đầy thù hận. 





trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.