[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Chương 26: Chạm mặt


trước tiếp

Shop này chuyên dụng về đồ cưới, Tiêu Chiến thật không hiểu vì sao cô cứ muốn vào đây. 

Nhìn tới nhìn lui một hồi, Lý Tiêu Dao chọn ra được một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt đen rất đẹp.

" Đeo thử vào."

Cô đưa cà vạt cho Tiêu Chiến, hối thúc hắn đeo vào.

Tiêu Chiến cũng cầm lấy, xoay sở một hồi, hắn đưa mắt cầu cứu cô.

" Tôi không biết cách đeo a !! "

Nghe xong, cô bật cười.


" Phục cậu luôn, lại đây tớ đeo giúp cậu. " 

Tiêu Chiến cao hơn Lý Tiêu Dao cũng phải cả một cái đầu, hắn đành cúi xuống để cô đeo lên cho mình, nhìn cô làm một loạt động tác, cúi cùng cũng thắt xong.

Hắn ngắm nghía trước gương, sau đó gật gù nói " Không tệ "

Nhất thời, hình ảnh phản chiếu trong gương làm hắn sửng sốt. 


Quay phắt người lại, Tiêu Chiến thế mà lại trong thời điểm này bắt gặp Vương Nhất Bác trong âu phục chú rể theo phong cách Phương Tây, một cây trắng làm tôn lên dáng người thon gầy cân xứng, quả thật rất đẹp trai.


Là không biết nhìn được bao lâu, nhìn được cái gì, chỉ biết rằng y đang dùng ánh mắt lạnh thấu xương tủy nhìn bọn họ.

Tiêu Chiến nhất thời hối hận khi đã quyết định vào đây, lúc này, Lý Tiêu Dao là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí áp bức này.

Cô bất ngờ khi nhìn thấy Lộ Khiết, có mù cũng nhìn ra hai người có vẻ rất thân thiết.

" Sao cậu lại đến đây ? "

" Chúng ta là bạn mà, tớ đến đây chọn đồ cưới là ủng hộ cho cậu. "

Lộ Khiết cười cười.

Nhưng Tiêu Chiến thì nhíu mày, hắn chợt cảm thấy không đúng. 

" Nơi này là của cậu sao ? "

" Ách " Lý Tiêu Dao chột dạ :" Lộ rồi, ừ, nơi này là của gia đình tớ."

Thật ra Lý Tiêu dao là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lý, nhà không được tính là giàu bậc nhất nhưng cũng có quyền có thế trong giới thượng lưu, bao lâu nay cô vẫn giấu Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến chợt cảm thấy mình bị lừa.

Không đứng nhìn nhau được bao lâu, bọn họ đã bị Lộ Khiết kéo vào bàn.

Cô đưa ra hai allbum ảnh cưới cho Lý Tiêu Dao và Tiêu Chiến xem.

" Bọn tớ mới đi Hawaii để chụp ảnh cưới đó. "

Tiêu Chiến rất thành thật mà lật từng trang xem, dường như biểu cảm của Vương Nhất Bác cũng chỉ có một, không mang chút cảm xúc nào.

Nếu là lần đầu biết đến Vương Nhất Bác, nhìn đến những tấm hình này Tiêu Chiến sẽ cảm thấy bình thường nhưng hắn vốn đã thấy gương mặt khi cười của y, cho nên, rõ ràng người trong ảnh rất gượng ép.

Cho dù là vậy, nhưng nhìn hai người làm mọi động tác thân mật bên nhau, hắn không xem nổi nên lật thật nhanh sau đó đem cất ở bàn.

Từ khi gặp cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn nhìn đăm đăm hắn làm hắn rất mất tự nhiên, nói đúng hơn là sợ, ánh mắt người nọ cũng quá đáng sợ rồi đi.

Lý Tiêu Dao vẫn xem ảnh rất tích cực, vừa xem vừa nói :

" Lộ Khiết, cậu đẹp thật đó, chụp cùng Nam Vương càng đẹp hơn."

Lộ khiết cười cười, cô lấy ra hai cái thiệp cưới, một cái đưa cho Tiêu Dao, cái còn lại đưa cho Tiêu Chiến.

Hắn kinh ngạc nhận thiệp.

Đây là muốn mình đến tham gia sao ? 

Lộ Khiết nháy mắt với Lý Tiêu Dao, châm chọc nói. 

" Còn cậu với Tiêu Chiến thì sao? Khi nào cho bọn tớ nhận thiệp mời đây."

Nghe vậy, cô ngượng chín mặt.

" Tớ không biết..."

Tiêu Chiến nghe vậy thì nhíu mày, tại sao lại là không biết mà không phải là " Không phải ". Hắn nhớ hai người còn chưa có mối quan hệ đặc biệt nào ngoài từ " bạn" đâu.

Nhưng trong tình huống này, hắn không cũng không muốn giải thích, chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này thôi.

Nhưng đột nhiên, Lý Tiêu Dao nhíu mày xem thiệp, đau lòng thốt lên.

" Hả ? Sao lại là ngày 20/2 cơ chứ ? E là tớ và Tiêu Chiến không đến dự được rồi..."

" Vì sao ? "

Người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, Vương Nhất Bác rất chướng tai khi nghe đến cụm từ : tớ cùng Tiêu Chiến.

Mà quan trọng, là hai người này cùng đi đâu.

Lý Tiêu Dao không nhận ra điểm khác thường của y, rất tự nhiên mà nói.

" Tiêu Chiến học xong học kì này sẽ đi du học, tớ theo cậu ấy, vừa hay, ngày lên máy bay trùng với ngày các cậu đám cưới. "

Mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu lên, y mất kiên nhẫn nắm tay Tiêu Chiến, gằn từng chữ mà nói.

" Cái gì mà đi du học ? Cùng cô ta ? "

Tiêu Chiến ăn đau nên nhíu mày, hiểu lầm rồi, Tiêu Chiến đúng là có ý định đi du học, nhưng không phải cùng Lý Tiêu Dao, chỉ là cô muốn đi theo hắn nhưng hắn không có tư cách để từ chối khi cô nói là chỉ trùng hợp cùng chuyến bay.

Vương Nhất Bác đợi nửa ngày vẫn không thấy người nọ giải thích.

Đủ rồi, sự kiên nhẫn của y bị chạm đến rồi.

Vương Nhất Bác quơ tay làm đổ vỡ nhưng ly nước ở trên bàn, những cuốn allbum cũng vì thế mà bị hất xuống.

Lộ Khiết mặt tái mét nhìn Vương Nhất Bác. 

" Tại sao vậy chứ ? Tại sao tất cả các người phải nhìn tôi đau khổ mới chịu chứ ? Tại sao cứ phải chạm mặt nhau để làm nhau khổ như vậy chứ ? Tiêu Chiến, anh biết tôi yêu anh đến nhường nào cơ mà ? Sao phải là cô ta mà không phải tôi ? Tại sao chứ ? "

Lý Tiêu Dao nghe xong thì gương mặt trắng bệch, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Quá đáng sợ rồi.

Nhìn người mình yêu đau đớn ngồi bệch xuống đất, từng lời quở trách của y như hàng ngàn con dao từng nhát đâm vào tim hắn. 

Run rẩy đến bên Vương Nhất Bác, hắn muốn vươn tay chạm vào gương mặt tiều tụy kia.

Hắn tự hỏi : Tại sao lại ốm đến như vậy ?

Nhưng, lí trí còn sót lại không cho hắn làm thế, chỉ 2 tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt, cuộc sống của Vương Nhất Bác sẽ không thấy hình bóng của Tiêu Chiến nữa.

Hắn đã quyết rồi, trả lại cho cả hai một cuộc sống bình thường, một cuộc sống của một người bình thường.

Tiền bấy lâu này dành dụm đủ cho hắn đưa mẹ cùng em gái qua Paris sinh sống, hắn muốn theo nghề Họa Sĩ, ở bên đó sống hết quãng đời còn lại. 


Nhưng, hôm nay khi chạm mặt người này, ba tháng qua cứ ngỡ bản thân đã thật sự quên đi y, nhưng không, đến khi gặp lại hắn mới biết mình yêu con người này đến mức nào.

Hắn phải làm sao mới tốt cho cả hai đây ?

" Xin lỗi, xin lỗi. "

Đã lựa chọn là không quay đầu, hắn nói hai từ xin lỗi xong thì kéo Lý Tiêu Dao ra ngoài. 

Để lại Vương Nhất Bác bất lực gục đầu trên ghế.









trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.