[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Chương 4: Lần đầu nói chuyện


trước tiếp

" Chán quá đi ! "


Tiêu Chiến nằm dài trên bàn, uể oải than thở. Nhìn qua cái tên vẫn một khuôn mặt lạnh ở bên cạnh, tên này chung thủy chưa từng nhìn Tiêu Chiến một lần. Nghĩ nghĩ, hắn cười cười bắt chuyện.


" Này họ Vương quái đảng kia ! "


Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không thèm liếc một cái, vẫn ung dung đọc sách.


Tiêu Chiến bị bơ cũng không thèm bực bội, vẫn là khuôn mặt thiếu đánh đó, hắn đem quyển sách mà Vương Nhất Bác đang đọc giật lên.


Lúc này y mới miễn cưỡng nhìn hắn, giọng trầm trầm.


" Trả !"


" Không trả !"


Tiêu Chiến cầm sách quơ qua quơ lại, nói tiếp :" Thích thì tự đến lấy ! "


Vương Nhất Bác nheo mắt, vươn người qua lấy nhưng Tiêu Chiến đâu có để y lấy dễ dàng như vậy, hắn đứng dậy, đem sách giấu sau lưng.


" Vương Nhất Bác bản lĩnh chỉ như vậy thôi sao ? Đến ! "


Hắn khiêu khích làm cơ mặt Vương Nhất Bác nhíu lại. Y nói :" Trả ! "


Vẫn là một từ ấy, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục chọc phá :" Cô giáo chỉ dạy cậu một chữ trả thôi sao ? Hay cậu chỉ biết một từ này ? "


Vương Nhất Bác nổi tiếng kiệm lời, đặc biệt là với người lạ, nay Tiêu Chiến đem điểm yếu y ra khiêu khích !


Để xem ông đây không từ cậu moi ra được từ nào.


" Được được, gọi một tiếng " Ca ca " ! Tôi liền đem trả lại cho cậu ! Sao ? Có phải rất công bằng không ? "


Tiêu Chiến cười tươi đến tít mắt khi thấy mặt y thoáng đen hơn.


" Muốn gì ? "


Vương Nhất Bác nói.


Tiêu Chiến nghe vậy, trả lời :" Gọi ca ca ! "


Uông Trác Thành nhìn đến tức giận, cái tên này đúng là thiếu đánh mà !


Uông Trác Thành vung tay đem quyển sách từ tay Tiêu Chiến giựt lại, hừ lạnh.


" Mày yên ổn một ngày thế giới cũng không tận thế đâu ! "


Tiêu Chiến thấy vậy, bĩu môi :" Lão Thành khó ở vậy ? Đùa chút thôi mà ! "


Uông Trác Thành nghe vậy, giơ ngón giữa chĩa vào mặt hắn. Ông phi hành động thô phỉ của mày.


Tiêu Chiến cũng không tranh cãi thêm, quàng vai Uông Trác Thành đi xuống căn tin.


Vương Nhất Bác bị chọc đến nghẹn, tên này cứ thế mà bỏ đi thật ?


Lại một tiết học nữa bắt đầu, thật hiếm khi mà tiết Sinh học mà Tiêu Chiến lại vào ngồi, đã vậy rất thành thật mà ngồi nghe giảng.


Cô Sinh hoài nghi nhưng cũng mừng thầm, tưởng rằng hắn thật sự có tiến bộ.


Đến cuối tiết, để ủng hộ tinh thần của Tiêu Chiến, cô giáo khen thưởng :" Hôm nay em thật sự khiến cô bất ngờ, có gì không biết cứ hỏi cô ! Nhé ? "


Cô cười rất ôn nhu, Tiêu Chiến cười cười gãi đầu.


" Có phải cái gì em cũng hỏi được không ạ ? "


Cô gật đầu :" Chỉ cần về lĩnh vực sinh học, cái gì cũng có thể ! "


Lần này, nụ cười thiếu đánh đó lại một lần nữa nở ra, hắn chóng căm hỏi.


" Vậy thưa cô, ngoài dơi ra thì loài nào là có dú biết bay ? "


Cô giáo sửng sốt. Ho khan rồi trả lời.


" Không có ? "


Tiêu Chiến cười lớn.


" Sai rồi sai rồi, là TIẾP - VIÊN - HÀNG - KHÔNG đó cô !!! "


Cô dạy Sinh há hốc mồm nhìn Tiêu Chiến, lại nghe hắn nói tiếp.


" Buồn thật, em đã thật kì vọng vào cô ! "


Hắn tỏ vẻ thất vọng tràn trề.


" Em...em ??? "


Cô lên cơn nhồi máu cơ tim rồi ngất xỉu tại chỗ.


Lại một hành động được liệt kê vào sổ đen của trường.


Đúng là không thể ngồi yên mà !


Uông Trác Thành bất lực.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tiêu Chiến vừa huýt sáo vừa lên sân thượng, bây giờ là giờ nghỉ trưa nhưng Tiêu Chiến không có thói quen ăn cơm ở căn tin, hắn lên sân thượng là vì Kỉ Lý còn có Vu Bân ở đó.


Vừa nhìn thấy hắn, Vu Bân đã chạy sang, gọi lớn.


" Đại ca ! "


Hở ?


Đại ca ?


Tiêu Chiến nhíu mày.


" Đừng gọi tôi như vậy ! "


Vu Bân nghe vậy thì buồn hẳn, y nói :" Lần trước anh bảo em là đàn em của anh mà ? "


Là tôi thuận miệng nói bừa. Vốn Tiêu Chiến thật sự muốn nói như vậy, nhưng nhìn tên này cũng là loại người hắn thích. Ít nhất không phải người xấu, lại thành thật và dễ bảo.


" Ừ thì về sau, gọi tôi là Tiêu Chiến là được, không cần phân biệt ! "


Vu Bân gật gật đầu, vui mừng thốt lên.


" Vâng ! Đại ca ! "


" Đã bảo đừng gọi đại ca "


" Em sẽ không gọi như vậy nữa, đại ca "


" Đừng có mà gọi đại ca ! "


" Em xin lỗi đại ca !! "


Tiêu Chiến bất lực nhìn Vu Bân, nhất thời nghẹn không nói nên lời. Tên này là loại cứng đầu khó bảo chứ thành thật cái gì chứ ?


Kỉ Lý nhìn một màn này, cười không chịu được.


Đứng bên cạnh Vu Bân vỗ vai y :" Ngươi hơi bị thành thật rồi đó ! "


Vu Bân ngơ ngác :" Sao ạ ? "


Kỉ Lý xua xua tay, lắc đầu tỏ vẻ không có gì.


Ăn cơm xong thì Tiêu Chiến ra sau khuôn viên của trường, lại thấy bóng dáng của ai đó ngồi đọc sách.


Tiêu Chiến bĩu môi, tên này thật sự quá siêng năng rồi đi ? Giờ nghỉ cũng phải đọc sách.


Tiêu sái bước đến bên cạnh y, nhận thấy có người đến, Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái lại nhận ra đó là Tiêu Chiến, nhất thời nhíu mày.


Tiêu Chiến ngồi phịch bên cạnh y, nhìn thấy sách Ngữ Văn trên tay y mà Tiêu Chiến phát ngán. Môn hắn ghét nhất !


Hắn hỏi :" Này ! Cậu không có bạn à ? "


Vương Nhất Bác không nhìn hắn, nhưng cũng trả lời.


" Không liên quan đến cậu ! "


Môi lại bĩu ra.


" Cứ như vậy bảo sao không có bạn mà! "


Y nhìn hắn rồi đóng sách ngữ văn lại, đứng dậy rồi đi về. Tiêu Chiến nhìn theo, không cản.


Nghĩ cũng lạ, tên này từ lúc vào học ở đây cũng đã được một tuần, thế mà nữ sinh vây quanh y tỏ vẻ muốn làm quen thì y cũng chỉ nói qua loa vài tiếng, gần như không muốn tiếp xúc nhiều.


Đến bây giờ vẫn chưa thấy y tiếp xúc với bất kì ai ? Hay là có chuyện khó nói ? Hoặc là có tính khiết phích quá mức nghiêm trọng.


Tiêu Chiến vẫn ngồi đó suy nghĩ một hồi thì ngủ luôn, đến hết hai tiết văn thì hắn cũng bị một nam sinh xa lạ gọi dậy.


Dụi dụi mắt nhìn nam sinh trước mặt, hắn nhíu mày, hình như không quen.


Nam sinh kia cất giọng.


" Sao lại ngủ ở đây ? Em nên đi vào học đi chứ ! "


Tiêu Chiến nhìn bảng tên. Lưu Khải Khoan, là một đàn anh năm ba.


Lưu Hải Khoan ? Hình như hắn đã được nghe ở đâu đó rồi thì phải ?


Lưu Hải Khoan...


" Là Lưu Hải Khoan, cựu thành viên NES ! "


Nhất thời biết mình hơi vô lễ, Tiêu Chiến cúi đầu xin lỗi.


NES viết tắt cho National Excellent Students ( Học Sinh Xuất Sắc Toàn Quốc )


Trong NES có 3 thành viên, Lưu Hải Khoan là một trong số đó.


Lí do vì sao Tiêu Chiến biết ?


Một năm trước khi mới vào học cấp 3, lớp 10. Tiêu Chiến không có nổi tiếng như bây giờ, thậm chí là vô danh.


Năm đó vì bị ngã bệnh mà hắn phải nằm ở phòng y tế của trường, lại nghe bên cạnh có hai nữ sinh nói chuyện với nhau.


" NES mới thành lập, tao thật sự mong chờ ấy ! "


" Phải nghe nói họ nhảy đẹp, hát hay lại còn là đại diện của trường để tham gia nhiều Cuộc Thi khác nhau, mang về không biết bao nhiêu vinh dự ! "


Tiêu Chiến nghe vậy cũng có chút tò mò, Tiêu Chiến rất thích âm nhạc, phải nói là cực kì thích nên hắn rất dễ bị thu hút bởi cuộc trò chuyện này.


NES lập ra trên cơ sở giải trí và đánh dấu 3 học sinh tiêu biểu của trường.


Hắn nhiều lần trốn học để đến phòng âm nhạc mà chỉ có học sinh lớp Chuyên mới được đến đó, để xem 2 người nhảy, không hiểu vì sao luôn luôn chỉ có hai người, mặc dù nhóm là có ba thành viên. Nhiều lần như vậy mà Tiêu Chiến vẫn không thấy rõ mặt của họ, chỉ biết được mỗi một thành viên đó là Lưu Hải Khoan.


Rồi Tiêu Chiến học theo, nhảy theo và hát theo giai điệu của họ.


Tiếc rằng đầu năm nay đã tan rã vì hai thành viên trong đó đã đến tuổi 20, cần đi du học ở Mỹ.


Đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn ngưỡng mộ cách họ hòa mình vào âm nhạc, cực thích nên vẫn nhớ rất rõ.


Mà có lẽ Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác cũng là cựu thành viên của NES.


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.