[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Phiên Ngoại 1


trước tiếp

Sau khi công khai, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cũng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm, Tiêu Chiến thẳng thắn, Vương Nhất Bác chân thực, hai người ở chung quả thật ăn ý.


" Anh không tính về nhà sao ? " Vương Nhất Bác vừa xem TV vừa ôm Tiêu Chiến, miệng nhận hậu đãi do Tiêu Chiến đút táo ăn.


Tiêu Chiến thở dài :" Có hơi sợ. "


Lần này quả thật không đùa được đâu, chuyện của hai người luôn là tiêu đề đầu trên bảng tin, đã hai ngày rồi Tiêu Chiến không dám về nhà, hắn sợ đối diện với mẹ, không biết hắn nên dùng cách thức gì để đối mặt với mẹ đây...


Còn có, Vương Nhất Bác chỉ là con một của Vương gia, hắn cũng gặp trăn trở trong việc đối mặt với " ba mẹ chồng "


" Anh không cần lo lắng. " Vương Nhất Bác ôm hắn chặt hơn, đem đầu vùi vào cổ Tiêu Chiến. " Mọi chuyện sẽ cùng nhau đối mặt."


Tiêu Chiến gật đầu :" Hôm nay cùng về nhà của em trước, sau đó về nhà anh sau. "


Cho dù là vậy, y vẫn thật lo lắng cho Tiêu Chiến.


Y hỏi :" Anh sẽ ổn chứ ? "


" Anh cũng nên có một lời giải thích cho họ, dù sao cũng là anh cướp mất đứa con trai mà họ trân quý nhất. "


Cả hai đều quyết định như vậy nên xế chiều hắn liền theo Nhất Bác về nhà họ Vương.


Cho dù không thể hiện ra ngoài, nhưng Nhất Bác biết bây giờ Tiêu Chiến rất căng thẳng, y vuốt lưng hắn, nhỏ giọng an ủi.


" Đừng sợ, có em đây. "


Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, còn có sóng gió gì chưa vượt qua, lần này xem như là chướng ngại vật cuối cùng.


Cả hai bước vào căn biệt thư lớn trước mặt, Nhất Bác vẫn chưa một lần buông tay Tiêu Chiến ra, y nắm rất chặt, nhưng so với hắn, y bình tĩnh hơn nhiều.


Không cần đi quá xa, vừa vào, Vương Nhất Bác đã thấy ba mẹ của mình ngồi ở sofa, dường như biết trước hôm nay cả hai sẽ trở lại.


Tuyên Lệ dường như khí sắc không được tốt cho lắm, bà chống tay trên thành ghế mệt mỏi nhắm mắt, nhưng Vương Hoành thì khác, ông tao nhã ngồi đọc báo và uống trà.


Hai người đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy con trai mình thì Tuyên Lệ vui mừng ra mặt, bà đứng dậy chạy về phía con trai, nắm lấy tay Tiêu Chiến.


" Cuối cùng cũng chịu mang con dâu về rồi !!!!! "


Hai bạn trẻ lúc này :"...."


Vương Hoành thấy thế thì bật cười, ông nhẹ giọng nói với quản gia mang thức ăn dọn lên.


Mọi thứ diễn ra quá đột ngột làm Tiêu Chiến trở tay không kịp, miệng mồm linh hoạt bây giờ cũng.... Hãn ?


Đừng nói là Tiêu Chiến, ngay cả Vương Nhất Bác cũng shock rất nặng, lấy lại tinh thần đầu tiên, y vỗ vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói :" Đi vào thôi. "


Tiêu Chiến hít một hơi sâu sau đó mới gật đầu.


Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, Tuyên Lệ miệng nói không ngừng, luôn hỏi một tuần qua hai người sống thế nào ? Vì sao không trở về ?


Tiêu Chiến cũng chỉ qua loa trả lời, hắn căn bản vẫn chưa tin được phản ứng hai bậc tiền bối dành cho mình.


Qua một lúc lâu Vương Hoành ra hiệu với Vương Nhất Bác, muốn y lên phòng với ông để nói chuyện.


Trước khi đi, Vương Nhất Bác ra phía ban công, nơi Tiêu Chiến đang đứng, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.


" Em lên nói chuyện với ba, anh ở đây lát nữa em quay lại. "


Tiêu Chiến không muốn y lo lắng cho mình, hắn gật đầu mạnh, sau đó " chụt " một cái lên má Nhất Bác :" Đi nhanh, đừng để bác trai lo lắng. "


" Ừ ! "


Vương Nhất Bác rời đi chưa được bao lâu, Tiêu Chiến đã thấy Tuyên Lệ ngồi ở góc ghế đá phía sau biệt thự, nhìn thấy hắn, bà mỉm cười, vỗ vỗ phần trống phía bên mình.


Nhận được hiệu lệnh, Tiêu Chiến mím môi đi về phía Tuyên Lệ nhưng không ngồi xuống.


Thấy vậy, đôi mày thanh tú của bà nhíu lại, nói :" Con sao vậy ? "


Kì thật hắn cảm thấy như thế không đúng, sao có thể ngồi ngang hàng với bậc tiền bối cơ chứ !?


Nhìn ra được nét lo lắng trên mặt Tiêu Chiến, Tuyên Lệ thở dài, nhìn về phía xa xăm.


" Kì thật...có phải hay không con lo lắng vì sao ta đối xứ với con tốt như vậy ? "


" Bác gái, nếu bác có gì trách móc xin cứ chỉ trích thẳng. Cháu tự mình biết có lỗi. "


Tiêu Chiến hít một hơi sâu, muốn nói tiếp thì lại nghe Tuyên Lệ hỏi một câu.


" Con có thật lòng yêu tiểu Bác hay không ? "


Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó trấn định gật đầu không nửa điểm do dự.


" Thật ra nói không trách móc thì chính là nói dối "


Tuyên Lệ nhìn về phía xa xăm.


" Từ nhỏ, tiểu Bác đã phải sống tự lập, bên cạnh ngoài người ở cùng quản gia thì không một ai bên cạnh. Thành ra tự hình thành nên một bức tường ngăn cách với thế giới.


Có người xa lánh hắn vì hắn lãnh đạm vô tình, lại có người tiếp cận hắn vì địa vị xa hoa.


Không một ai thật lòng. Cứ như vậy mà cô đơn trên đời đến năm 17 tuổi.


Ta biết chính mình có lỗi với hắn, là rất nhiều.


Hắn từ nhỏ luôn nghĩ rằng vì mình không tốt nên ba mẹ mới không dành thời gian cho hắn. Suy nghĩ tiêu cực khiến hắn trở nên điên cuồng, tự mình chống đỡ đi lên.


Trở thành một nam nhân có đủ tiền tài vật chất.


Nhưng những gì tiểu Bác có không phải là thứ hắn muốn.


Cái hắn muốn là tình thương. "


Tiêu Chiến nghe thật trầm, mỗi lời mỗi chữ của Tuyên Lệ hắn đều nghe rõ.


" Tiêu Chiến con biết không.


Tiểu Bác từ nhỏ rất nghe lời ta, nhưng trong đời hắn lần duy nhất cãi lại ta lại bởi vì một người ngoài.


Ta lúc đó thực sinh khí, thực ghét con.


Ta cảm thấy con đã biến hắn thành một người khác.


Nhưng không, khi nhìn đến ánh mắt mà hắn trao cho con, ta lúc đó đã minh bạch.


Ta tự hỏi, có phải hay không người khiến hắn thay đổi không phải là con ? Mà là ta khiến hắn trở nên không bình thường.


Nghĩ như vậy, ta thực hoảng sợ.


Đứa trẻ này từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn. Ta biết, hắn từ lâu đã muốn có một người đối đãi hắn như một người bình thường.


Và người hắn nhận thức, đó là con. "


Tuyên Lệ cười thật hiền hòa.


" Từ nay về sau, đứa con trai này mong con chiếu cố hắn thật tốt. "


Tiêu Chiến cảm thấy hốc mắt cay xè.


Chậm rãi gật đầu.


" Con sẽ cố gắng hết sức."


Tuyên Lệ nhìn hắn lại càng thêm yêu thích, hướng hắn ngỏ :" Còn không gọi mẹ? "


A ?


Tiêu Chiến cười cười gãi đầu, đột nhiên từ bên hông truyền đến cảm giác ấm áp.


Vương Nhất Bác đi ra thì thấy Tiêu Chiến đứng cùng mẹ y nên có chút lo lắng.


Đi đến bên hắn, y đem hắn ôm vào lòng ngực hướng đến mẹ nói :" Hai người đang nói chuyện gì vậy ? "


Tiêu Chiến nhìn hắn, sau đó nhìn Tuyên Lệ.


Bà nhìn con trai thì bật cười, sau đó ngước nhìn hắn.


" Là bí mật. "


Vương Nhất Bác nghe xong thì nhìn Tiêu Chiến, y không chấp nhận câu trả lời như vậy a !


Nhưng Tiêu Chiến cũng không có ý định nói nên mỉm cười, không trả lời y.


Nhất Bác giận dỗi, tái kiến Tuyên Lệ rồi ôm Tiêu Chiến đi lên phòng.


Cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác một tay chóng lên cửa, một tay nâng cằm Tiêu Chiến lên.


Y tựa thật gần, gần đến nỗi từng hơi thở của y hắn đều cảm nhận được.


Tiêu Chiến ngước nhìn y, bật cười.


" Sao đây ? "


" Nói a ! Mẹ đã nói gì với anh ? "


Tiêu Chiến lắc đầu.


" Là bí mật của -"


Những lời sau đó Tiêu Chiến còn chưa nói ra đã bị Nhất Bác dùng miệng ngăn chặn.


Hắn có chút bất ngờ.


Nhân lúc sơ hở. Nhất Bác đem lưỡi luồn vào, cướp lấy tư mật trong miệng hắn.


Tiêu Chiến không chịu thua, hắn nghiên đầu thuận tiện cho môi lưỡi giao triền.


Tay y từ cổ niết nhẹ xuống bụng. Đem áo hắn kéo lên.


Rời môi, Vương Nhất Bác cúi đầu cắn nhẹ ở yết đầu hắn.


" Ưm... "


Tiêu Chiến thất thố ngửa cổ tiếp nhận y, đem tay che miệng lại.


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.