[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Phiên ngoại 2


trước tiếp

Rời nhà Vương Nhất Bác đã là bốn giờ chiều. Trước đó hai người tuy có thõa thuận là sẽ về nhà Tiêu Chiến, nhưng tình hình bây giờ có lẽ phải đợi đến ngày mai.


Tiêu Chiến dựa trên vai Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời.


Hắn còn nhớ Vương Nhất Bác cũng từng đưa hắn đến đây.


Cũng tại nơi này, hai nhịp tim từ bao giờ đã hòa chung một nhịp.


Tiêu Chiến động đậy, hỏi.


" Em thích anh từ lúc nào vậy ? "


Vương Nhất Bác nghe vậy thì quay đầu.


Tiếp đó, hắn cười nhẹ.


" Chẳng biết. "


" Hả ? " Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, ép y nhìn thẳng vào mắt hắn.


" Chẳng biết là sao. "


" Cũng có thể là từ cái nhìn đầu tiên. "


Có những thứ không phải chính mình có thể tự nhận định được.


Nhưng có lẽ ngay từ lần đầu tiên bọn họ khi chạm mặt thì đã là của nhau rồi chăng ?


Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, vân vê môi hắn.


Một đường hôn xuống, màn đêm bủa vây, có hai người dưới sự phản chiếu của ánh trăng mà hôn môi.


" Thật quá con mẹ nó kích thích. "


Tiêu Tiêu lấy điện thoại vội vội vàng vàng chụp lại sau đó rời đi mất hút.


***


Sáng mai lại.


Tiêu Chiến nằm lì trên giường không chịu dậy.


Ngược lại với ai đó, Vương Nhất Bác đã sớm thức giấc, y chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai rồi mới gọi hắn dậy.


Đưa tay vuốt lấy hai má nhẹ nhàng vuốt ve.


Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán hắn.


" Trời sáng rồi, hôm nay chúng ta còn phải đi gặp mẹ. "


Tiêu Chiến khẽ cựa quậy, vòng tay ôm lấy cổ y.


Ở chung một thời gian, chuyện Vương Nhất Bác mỗi sáng đều đánh thức Tiêu Chiến đã là thói quen trong cuộc sống của họ.


Tiêu Chiến rất ỷ lại, càng ngày càng lười tận hưởng sự phục vụ của người yêu.


Nằm một lúc thì mới chịu mở mắt ra, Tiêu Chiến chụt bên má y một cái rồi mới đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.


Cười khẽ một tiếng, Vương Nhất Bác đi tìm quần áo cho Tiêu Chiến rồi đem ủi thẳng.


Kì thật, ở chung với Tiêu Chiến có nhiều chuyện y làm lần đầu tiên, tỉ như chuyện này.


Vì hai người coi trọng sự riêng tư nên không dùng người giúp việc, mọi chuyện đều tự làm lấy.


Thân là thiếu gia của cả tộc Vương thị, sau này nhất định sẽ rất bận rộn nên ngay lúc này đây, Nhất Bác rất hưởng thụ cảm giác ở cùng Tiêu Chiến.


Cảm giác hạnh phúc này cũng chỉ có Tiêu Chiến mới mang lại được.


" Làm gì mà cười tương tư thế này. "


Tiêu Chiến không biết đã đi ra từ lúc nào, chọt chọt má y chọc ghẹo.


" Đi ăn sáng. "


Vương Nhất Bác chỉ cười, sau đó hai người có một bữa ăn sáng vui vẻ.


Bây giờ mới đến phần quan trọng, Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác.


" Mẹ anh rất thoáng, tuy hay càu nhàu nhưng kì thật rất tốt, em lại ' ngon ' như vậy mẹ anh không làm khó em đâu. "


Vương Nhất Bác nghe lời an ủi của Tiêu Chiến mà câm nín.


Chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi gật đầu.


Có phản ứng như vậy là đúng, nhìn Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà mình hơn nửa tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích.


Cả người lấm tấm mồ hôi, còn căng thẳng hơn về nhà của Vương Nhất Bác.


" Vào thôi. "


" Ừ. "


Đáp lại một cách ỉu xìu, cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ đành tự mình lôi hắn vào.


Vừa nhấn chuông đã có người ra mở, Tiêu Chiến nhìn đến có chút hoảng thần.


" Tiêu Tiêu ? "


" Anh " Vui vẻ gọi một tiếng, Tiêu Tiêu đã phóng hẳn lên người Tiêu Chiến rồi ôm ôm.


Vương Nhất Bác chứng kiến thì liền lấy khó chịu.


Thấy vậy, Tiêu Chiến khẽ vỗ tay y trấn an.


Tự mình giới thiệu, Tiêu Tiêu rất vui vẻ đánh giá Vương Nhất Bác.


Tốt, rất xứng với anh hai.


" Em là Tiêu Tiêu, là em gái của Anh Tiêu Chiến, sau này là người một nhà mong anh giúp đỡ. "


Cả hai đồng loạt ngây người, nhìn em gái mình như sinh vật lạ. Còn chưa kịp chất vấn đã nghe bên trong có tiếng vọng vào.


" Vào ăn cơm nhanh, muộn rồi. "


Nhà Tiêu Chiến không rộng, nhìn vào huyền quan đã thấy một bàn ăn cơm ở chính diện.


Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác rồi đi vào.


Thấy mẹ bận loay hoay với mâm cơm mà không nhìn mình, Tiêu Chiến có chút căng thẳng, lực đạo nắm tay y cũng vì thế mà tăng lên.


Nhỏ giọng gọi :" Mẹ " một tiếng, lúc này, Từ Viên mới ngước đầu nhìn con trai, thấy hắn cứ lề mề liền thúc dục.


" Nhanh a, từ khi nào thấy đồ ăn đã chậm chạp như vậy. "


A.


Một phản ứng khi thấy Vương Nhất Bác mẹ cũng không cấp cho Tiêu Chiến làm hắn hoang mang tột độ.


Chẳng lẽ mẹ chưa xem tivi sao ?


Nhìn qua Tiêu Tiêu chỉ thấy nó cười tươi rói, cuối cùng đành thõa hiệp mà vào ăn.


Lúc này, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.


" Chào dì. "


Lễ phép cúi đầu, Từ Viên nhìn y, rồi gật đầu.


Mọi chuyện lại bắt đầu bằng một mâm cơm, hệt như lần trước.


Nhìn vào mâm có đủ bốn cái chén, lúc này mũi hắn chợt cay nồng.


Thật ra hắn đã chuẩn bị đủ tâm lí để nghe chửi nghe mắng, nhưng phản ứng của mẹ ngoài dự liệu của hắn làm hắn khó chịu vô cùng.


Như không có gì xảy ra, mâm cơm bốn người ấm cúng.


Lúc này, Từ Viên tuy mắt vẫn nhìn chén cơm nhưng lại hỏi.


" Cháu tên là Vương Nhất Bác phải không ? "


Nghe hỏi đến mình, y nhanh chóng gật đầu.


" Phải ạ. "


Từ Viên nghe xong, thở dài.


" Có phải Tiêu Chiến nó ức hiếp con không, người ưu tú như con sao lại thích nó ? "


Hoảng loạn bỏ chén đũa xuống, nghe dì khiển trách Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội bao che.


" Nếu có sai cũng là cháu đã sai, dì ngàn vạn lần đừng trách anh ấy. "


Tiêu Chiến bây giờ mồ hôi hột đã đổ khắp người.


Vội gọi một tiếng mẹ.


Từ Viên thấy vậy, nhíu mày.


" Mấy đứa căn thẳng thế làm gì, ta cái gì ngăn cấm hay không cho phép cũng chưa nói. "


Cả không gian chợt rơi vào im lặng, Tiêu Tiêu thấy thế giải vây.


" Ơ nào, ăn cơm tiếp đi. "


Tâm nặng nề ăn cũng khó nuốt, Từ Viên ăn xong đầu tiên.


Trước khi đứng dậy chỉ để lại một câu.


" Trên đời này tìm được một nửa kia cho mình rất khó, tìm được chưa chắc đã hoàn thiện như mình nghĩ, thế nên nếu đã nhận định là của nhau thì hãy trân trọng. "


Một câu này, Tiêu Chiến vẫn cúi mặt đưa mắt nhìn mẹ, chợt ngộ ra điều gì đó, nước mắt không kiềm được tuôn rơi.


Bấy lâu nay hắn giấu giếm, không nghĩ từ bao giờ mẹ đã sớm nhìn ra...


Vậy ngươi bao lâu nay chịu đựng rốt cuộc là ai...


Tiêu Tiêu chỉ cúi mặt.


Hôm qua trên đường đi học về, Tiêu Tiêu lại vô tình thấy anh mình, lặng lặng đi theo kết quả biết được quan hệ của anh trai mình và nam sinh ưu tú kia là thật sự.


Tiêu Tiêu rất thoáng, chỉ cần là tốt với anh trai cái gì cũng có thể chấp nhận được.


Một đêm qua Tiêu Tiêu đã làm công tác tư tưởng cho mẹ, nhưng có lẽ ngay từ đầu mẹ đã không phản đối. Chỉ chờ ngày hai đứa tự thú nhận mà thôi.


Từ Viên ra ngoài ban công tưới cây.


Lúc này, Vương Nhất Bác gật đầu với Tiêu Chiến một cái rồi đi về phía Từ Viên.


Nhìn thấy y, gương mặt vẫn lộ ra tia nghiêm nghị bây giờ lại nhu hòa đi một chút.


" Dì. Xin lỗi. "


Giọng y tuy nhỏ nhưng lại chân thành vô cùng.


Từ Viên nhìn Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc.


" Xin lỗi ? Cháu đâu có sai vì sao lại xin lỗi. "


Từ Viên cười nhẹ, sau đó ngồi xuống bên thành ghế đá.


Giọng điệu từ tốn.


" Tiêu Chiến đã chịu khổ nhiều rồi, mong con chiếu cố nó một chút. " Dừng một chút, Từ Viên nói tiếp :" Đừng cưng chiều nó quá, tính nó xấu như vậy nhất định sẽ ỷ lại con. "


Người làm mẹ chính là vậy, họ đem cả tâm tư của mình gửi gắm lên con cái, suy nghĩ những điều rốt đẹp nhất dành con.


Gật đầu, ở trong lòng Vương Nhất Bác thầm hứa, cả đời này nhất định bảo hộ Tiêu Chiến thật tốt.


Không phụ lòng cả hai bên đã chấp thuận cầu hòa.


Cuộc đời chính là vậy, chỉ cần trân trọng cùng nhau đi qua sóng gió, mọi chuyện đều trở nên thật diệu kì.


End.
-------------------------------------------------------
Thế là chính thức HOÀN " Tôi không thể sống thiếu em ".
Cảm ơn các đọc giả đã kiên trì chờ đợi fanfic của mình.
Chân thành cảm ơn 😘


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.