[Fanfic] [KookMin] Vợ Yêu Của Trung Tá

Chương 69


trước tiếp


***Ảnh edit bởi KOOKMIN IS REAL (hong1508)***

Trở về Seoul sau thời gian dài mất trí nhớ, Jungkook và Jimin trước tiên đi thăm những người đồng đội bị thương nặng, sau lại đi gặp lại những người anh em trong quân ngũ ngũ. Thời gian 5 năm đủ làm nỗi tiếc thương một người vơi đi, giờ nó lại một lần nữa được gợi lại, nhưng khác biệt là giờ không còn là sự tiếc thương, mà là niềm vui sướng.

Những người đồng đội lâu năm giờ gặp lại đội trưởng liền không kìm được nước mắt, cuối cùng đội trưởng của họ đã trở về!

"Lão đại, người xưa nói tai họa lưu ngàn năm! Biết thế khi nghe tin anh mất em đã không khóc rồi, thật là tốn nước mắt!"

"Vậy tôi mua giúp cậu 100 thùng nước, cậu xem có bù đủ hay không?"

"Lão đại, anh coi thường em quá, tình cảm em dành cho anh đâu chỉ 100 thùng nước?"

"Được, vậy trở về liền mua cho cậu một nhà máy, mỗi ngày đều sản xuất nước cho cậu! Không uống hết thì chịu phạt đi."

hahahaha.

"Lão đại, ngày đó anh có biết ai là dán điệp hay không?"

Jungkook trầm mặc rồi lên tiếng: "Biết, tôi đã kịp giết cậu ta trước khi hứng trọn quả bom."

Ý anh là?

Trong trận đánh năm ấy đội của họ chỉ hy sinh một người, vậy gián điệp chẳng lẽ...

"Đúng vậy, chính là cậu ta."

3 người lính xuất ngũ đều đờ ra, họ không thể tiếp nhận sự thật này. Người đồng đội mà họ đã vô cùng đau buồn vì sự hy sinh cuối cùng lại chính là kẻ phản bội, suýt chút nữa đã hại cả đội thương vong.

Buổi nói chuyện chia tay giữa Jungkook và những người đồng đội cũ kết thúc trong ảm đạm, không ai biết được sự thật lại tàn nhẫn như thế.

"Jungkook, anh không sao chứ?"

Jimin ái ngại, Jungkook đã không nói điều này với cậu trước đó, hóa ra người hy sinh chính là kẻ phản bội.

Thử hỏi ngày đó, nếu Jungkook không giết chết kẻ phản bội thì giờ hắn đã lên đến chức nào trong quân đội? Hắn sẽ hại thêm biết bao nhiêu người?

Nhưng điều đáng nói nhất với cậu bây giờ làm tâm trạng của Jungkook lúc ấy và bây giờ ra sao? Người đồng đội vào sinh ra tử cùng mình...

"Không sao." Jungkook một tay lái xe, một tay xoa đầu Jimin mỉm cười.

Thời gian đã lâu như vậy, hắn đối với lúc ấy đã không còn bừng bừng lửa giận nữa, chỉ giận bản thân không làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng, suýt nữa đẩy cả đội vào nguy nan.

Không khí trên đường về tiếp tục im lặng, chỉ cho tới khi về đến nhà Jungkook hắn mới xoa đầu cậu.

"Vui vẻ lên nào, chẳng lẽ anh trở về mà em không vui à?"

"Không phải!" Người này, rõ ràng đang bẻ lái đi nơi khác!

"Thế em làm vẻ mặt bí xị ấy cho ai xem à? Trong xe chỉ có mỗi anh thôi mà. Hay là..." Jungkook dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Jimin: "Đừng nói thời gian anh không ở đây em đã lén nuôi tiểu tình nhân mà không muốn cho anh biết đấy nhé?"

"Jeon! Jung! Kook!" Jimin tiến đến nắm lấy hai má Jungkook kéo ra khiến hắn la oai oái.

"Được rồi! Được rồi! Không đùa nữa mà!"

"Anh còn dám đùa em!"

"Anh sai rồi!"

Cốc cốc cốc.

Cửa xe truyền đến tiếng gõ khiến cuộc náo loạn dừng lại. Jimin giờ mới để ý xe của họ đã dừng trước cửa Jeon gia.

Jungkook đưa tay chỉnh lại tóc và áo cho Jimin: "Được rồi, tối nay lại cho em tính sổ. Giờ chúng ta cùng đi gặp nhà chồng tương lai của em thôi."

"Đáng ghét!"

Jimin theo Jungkook xuống xe, sảnh chính Jeon gia giờ đã đầy người, đều là những gương mặt quen thuộc của cả hai gia đình.

"Anh!" SeokJin chạy ngay tới, ôm lấy anh trai, nước mắt nước mũi đều đã trào ra.

Jungkook vỗ vỗ lưng cậu, nghiêm khắc lên tiếng: "Thằng nhóc họ Kim! Còn không mau tới mang nó đi?"

Kim Taehyung đi tới, hành quân lễ với Jungkook rồi nghẹn ngào gọi một tiếng: "Đội trưởng!"

Jungkook mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn rồi tiến về phía ông nội cùng cha mẹ hai bên: "Mọi người, đã lâu không gặp."

Sự trở về của Jungkook giống như phép màu vậy, tưởng đã tắt hẳn nhưng lại đột nhiên bừng sáng.

Có lẽ ông trời đã cứu lấy con người đã dành suốt cuộc đời mình cho tổ quốc, non sông chăng? Một người con hiếu thảo, một vị đội trưởng tài ba, một người đàn ông lý tưởng... Jeon Jungkook, chết một lần rồi anh có hối hận hay không? Nếu có thêm một lần, anh có tình nguyện xả thân nữa hay không?

Đời người không ai biết trước, từ bé Jeon Jungkook đã thấm nhuần tư tưởng quân đội, một lòng nuôi chí hướng với tổ quốc. Thử hỏi nếu không có quân đội hắn có thể sống với chính mình hay không? Không có quân đội hắn có báo đáp được tổ quốc hay không, có bảo vệ được người thân hay không? Và hơn thế nữa, hắn có gặp được người mà mình muốn bảo vệ, chăm sóc và yêu thương suốt cuộc đời hay không?

Nếu có thêm lần nữa, hắn vẫn tình nguyện đi lên con đường này. Không có gian nan sao có thành quả? Không có hy sinh sao có vững bền?

Cuộc đời Jeon Jungkook vốn rất nhàm chán, cũng rất bình thường, chỉ chờ tổ quốc gọi thì sẽ đứng lên mà không hề vướng bận. Ấy vậy mà giờ đây hắn không còn một mình nữa, hắn đã có cho mình thêm một trách nhiệm, một gánh nặng ngọt ngào.

"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Park Jimin làm chồng hay không?"

"Tôi - Jeon Jungkook, xin nhận làm chồng và hứa chung thủy với Park Jimin, dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng Park Jimin đến hết cuộc đời".

"Park Jimin, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng hay không?"

"Tôi - Park Jimin, xin nhận làm chồng và hứa chung thủy với Jeon Jungkook, dù là trong lúc thịnh vượng hay gian nan, trong lúc ốm đau cũng như mạnh khỏe. Tôi hứa sẽ yêu thương và tôn trọng Jeon Jungkook đến hết cuộc đời."

Từ giờ Park Jimin chính thức trở thành cậu "vợ" nhỏ yêu dấu của trung tá Jeon.

Cuối lễ đường có một người con trai đứng đó, đôi mắt u buồn. Những tưởng sẽ có ngày dùng tấm chân tình có được em, lại không ngờ người ấy quay trở về. Tuy anh đau khổ lắm, nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em khiến một phần trái tim anh được chữa lành. Có lẽ anh nên tìm một chốn yên bình để chữa nốt phần trái tim còn lại và tìm cho mình người yêu anh như anh đã yêu em. Thomas lặng lẽ ra về, với anh hôm nay vừa vui lại vừa buồn, một ngày anh sẽ không bao giờ quên.

Tại một khách sạn nào đó

"Jeon Jungkook! Anh cầm thú! ưm....."

"Bảo bối, vợ yêu củaanh, rất nhớ, rất nhớ em..."

-END-


trước tiếp
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.